Người bị lôi ra kia cũng ngại giáo viên đang ở trên bục giảng, đành nén giận khom lưng lủi sang ngồi chỗ của Thẩm Thanh Từ.
"Ngọc Điền~ cậu biết không, lần đầu thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu vô cùng thân thiết, như thể cùng chung máu mủ với tôi". Thẩm Thanh Từ thân thiện nhỏ giọng nói chuyện với gã. Lưu Ngọc Điền trừng mắt cũng nhỏ nhẹ đáp: "Máu mủ con mọe mày chứ máu mủ!"
"Anh em ruột thịt, anh em". Thẩm Thanh Từ vội vàng bổ sung thêm câu này.
"Cút, tránh xa bố mày chút! Mày còn dựa gần tao như vậy tao báo cô giáo đó!" Lưu Ngọc Điền nhỏ giọng quát, vạn lần không nghĩ tới, hắn – đường đường trùm trường cấp ba số 2 của thành phố C cũng có ngày phải nói câu báo cô giáo này.
"Chậc, cậu báo cô giáo cái gì, cậu báo cái gì với cô, báo cô là tôi ảnh hưởng việc học tập của cậu à? Cô tin chắc?" Hắn không cần đoán cũng biết thành tích của Lưu Ngọc Điền với tên Lưu Ngọc Điền hắn quen chắc chắn cũng nát bét giống nhau.
".....Tan học hẹn đánh ở nhà vệ sinh, bố đánh cho mày phọt cớt." Lưu Ngọc Điền hung tợn ra hẹn đánh nhau.
"Lưu Ngọc Điền, cậu ở dưới lải nhải cái gì thế hử! Đề này đáp án là gì, trả lời không được thì cút ra ngoài!" Giáo viên chủ nhiệm là phụ nữ trung niên càng thêm hung ác, rõ ràng là kiểu đang bước vào thời kì mãn kinh.
Lưu Ngọc Điền căng da đầu đứng lên, ấp úng mấy câu, trong lòng chỉ một ý nghĩ muốn cút ra ngoài.
Bên cạnh truyền sang tờ giấy nhỏ: "Khai căn ba, tên ngốc."
Lưu Ngọc Điền anh minh một đời sao chịu nổi kiểu nhục nhã này, hắn cứng đầu không đáp, Thẩm Thanh Từ thấy thế hung tợn nhéo một phát lên thịt mềm trên eo gã.
Gã gào lên như con lợn, cô chủ nhiệm lại quát: "Cậu gào cái gì mà gào? Trả lời không được thì biến!" "Căn! Căn bậc hai của ba!" Gã theo bản năng đáp, cô chủ nghiệm lớp đơ một chút nói: "Nghe giảng cẩn thận! Ngồi xuống đi, đừng có mà ở dưới giở trò."
Lưu Ngọc Điền càng thêm xấu hổ ngồi xuống, gã có dự cảm, thanh danh trùm trường của mình sắp không giữ nổi nữa rồi.
Vất vả nhịn hết một tiết dưới sự lôi kéo làm quen của Thẩm Thanh Từ, Lưu Ngọc Điền đi vào nhà vệ sinh hút thuốc. Thẩm Thanh Từ không mặt dày đi theo, dù sao loại chuyện bố con nhận nhau này cũng không gấp, Lưu Ngọc Điền không thoát khỏi tay hắn.
Tên Bạch Hủ này trong lòng run sợ cùng tên đồng bọn của Lưu Ngọc Điền cùng nhau trải qua một tiết toán tươi đẹp (gạch chéo). Sống chết không đồng ý cho Thẩm Thanh Từ đổi chỗ hắn đành trở về ngồi bên Bạch Hủ.
Cả buổi sáng cũng chưa có ai cảm thấy Thẩm Thanh Từ bị đổi linh hồn, có lẽ nguyên thân vốn lãnh đạm không có bạn bè gì.
Hắn nghe Bạch Hủ kể lại, cũng gần như nắm được tính cách nguyên chủ và quá khứ của cậu ta.
Anh trai đánh cậu ta cậu ta cứ cố chịu đựng. Cậu ta luôn cho rằng mình và mẹ mình nợ anh trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái
RomanceTên khác: Tôi mắc chứng sợ hãi tổng tài Tác giả: Tàng Chuyết Nhi Dĩ Tag: Hào môn thế gia, song khiết, ngọt sủng, vườn trường, niên thượng. Tag theo edit: ngụy huynh đệ, hề hước( trúa hề), thụ thẳng nam [ tính cách thẳng nam không phải xu hướng tính...