Chương 10: Cha Thẩm Qua Đời

242 27 7
                                    




Sao lại đột ngột như thế..." Thẩm Thanh Từ gian nan thốt lên mấy chữ, bởi dù sao cậu cũng là kẻ xuyên không không cha không mẹ, cậu không biết trong tình huống như vậy cậu phải biểu đạt nỗi thống khổ như thế nào.

Thẩm Thanh Hàm chầm chậm ngồi xuống ghế sô pha, một tay bóp bóp trán, đôi mắt hơi khép hờ lại: "Ngày mai đi làm thị thực, cha cậu hy vọng cậu thừa kế cái xí nghiệp ở nước Mỹ kia của ông ta."

" Thừa... Thừa kế? Thẩm Thanh Từ ngẩn người, buổi tối hôm qua không phải cậu nằm mơ chứ, thế giới thật sự huyền ảo, thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Ông đây...Một đêm phất lên?" Thẩm Thanh Từ tự véo mình một cái.

Đau chết ông rồi! Đây cư nhiên là sự thật. Không phải mơ nha.

Mãi đến ngày hôm sau làm các loại chứng minh Thẩm Thanh Từ mới bình tĩnh lại.

"Vì sao phải đi bệnh viện lấy máu?"

Thẩm Thanh Từ ngây ra, không phải làm thị thực à, vì sao đột nhiên dẫn cậu đến bệnh viện lấy máu.

Thẩm Thanh Hàm dùng biểu cảm nhìn tên ngốc liếc nhìn Thẩm Thanh Từ một cái, không mở miệng nói chuyện.

May mắn chị gái thư ký bên cạnh tốt bụng trả lời cậu: "Bởi vì cậu là con cái ngoài giá thú của Thẩm tổng, trên phương diện thừa kế di sản yêu cầu phải xét nghiệm DNA. Giám định máu cho kết quả DNA nhanh hơn giám định tóc một chút, cho nên chỉ cần lấy của ngài chút máu là được."

Xét nghiệm DNA? Thẩm Thanh Từ theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cậu không rõ mình là thân thể xuyên qua hay linh hồn xuyên qua nha! Nếu như là thân thể xuyên qua vậy chắc chắn cha Thẩm không phải thân sinh của cậu nha! Vậy thì máu không cùng một thế giới, còn có thể là chung huyết mạch được à?

Xong rồi, muốn quay xe.

Chẳng qua cậu cái khó ló cái khôn——

"Chờ một chút, tôi có thể không nhận thừa kế di sản được không?" Thẩm Thanh Từ đột nhiên mở miệng nói khiến cho những người ở đây đều giật nảy mình.

Thẩm Thanh Hàm liếc mắt nhìn cậu, không mặn không nhạt nói một câu: "Cậu biết công ty cha cậu tự mình kinh doanh ở nước Mỹ có giá trị bao nhiêu không?"

Không, đừng nói cho tôi, tôi không muốn biết. Thẩm Thanh Từ cảm thấy cảm giác đau khổ giống như thịt trên người mình bị chính tay cắt bỏ vậy.

Gã đàn ông trước mặt híp híp mắt, giọng nói đột nhiên lạnh đi: "Đừng hành động theo cảm tính, không thừa kế về sau cậu làm gì? Để tôi nuôi cậu cả đời à?" Trong truyện này hắn không cho phép kỳ phản nghịch quậy phá của Thẩm Thanh Từ tự huỷ hoại cả đời mình.

Nếu người đàn ông kia muốn cho con riêng của ông ta thừa kế, vậy thì cho cậu ta tất cả. Dù sao trong cái nhà này hắn chỉ là một kẻ bị lãng quên, Thẩm Thanh Hàm tự giễu nghĩ.

"Tôi không cần, tài sản này cho anh." Giọng nói thiếu niên trong trẻo mà kiên quyết, ngưng một chút lại nói thêm một câu: "Tôi không cần anh nuôi." Lọt vào lỗ tai Thẩm Thanh Hàm làm trái tim khẽ run lên.

Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ