Cô nhi viện một đêm cháy rụi, ta vì ngủ quá say mê nên hóa thành cái xác cháy đen, nhưng không sao, vẫn được đi đầu thai lại là phúc đức ngàn đời của ta rồi.
Sự việc cứ như thế thì đâu có gì đáng để nói, nhờ ơn cái tính lẩn thẩn của "tên dẫn đường" chết tiệt mà hồn ta "chu du" trong hố đen, vô tình nhập vào Tứ tiểu thư của Tể tướng Chu quốc. Hảo, hảo, chuyện này không có gì phải buồn phiền, làm tiểu thư thì có thể ăn sung mặc sướng, suốt ngày ung dung đếm tiền, tha hồ mà hưởng phước.
Nhưng thế gian đâu có dễ chiều lòng người đến vậy, vừa lấy lại uy quyền cùng sức mạnh thì ta lại bị đem tống gả cho Nhị vương gia Ngôn quốc.
Nhưng mà cái tên gia hỏa kia mới lần đầu gặp mặt đã để lại cho ta "ấn tượng khó phai"
Cũng không sao, lấy được một đại soái ca như thế thì xem như ta may mắn...nhưng mà...
tại sao lấy hắn lại gặp nhiều rắc rối như vậy chứ?
Hết thầm trộm lại đến hoàng đế nước lân bang quấy rối...
Hừ...ta quyết không khuất phục!
Một tay đem hoàng cung Ngọc quốc đốt cháy,sau đó lại học được tuyệt thế võ công, kế tiếp làm bằng hữu với hoàng đế Kim quốc, còn có chuyện gì mà ta không thể làm?
Mở thanh lâu, đem hoàng đế Ngôn quốc chìm trong ải mĩ nhân, phá tan đại hội võ lâm của lũ xàm diên, tất cả đều là tác phẩm của ta.
Thế nhưng...Chỉ có một mình hắn, chỉ riêng một mình hắn...cái nam nhân tóc trắng rắm thối kia...làm ta yếu mềm,làm ta xao động, làm ta lo lắng, làm ta ghen, làm ta khuất phục...
Từ oan gia đến làm vợ chồng, liệu như vậy có quá nhanh? Tình yêu rồi có vững bền ?
"Tiểu Nam, ngươi chỉ có thể là của ta!"
Nguồn: https://princexxprincess.wordpress.com/
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ Quỷ
Lãng mạnhttps://princexxprincess.wordpress.com/