Chương 41
Mưa đầu mùa lất phất rơi suốt một ngày,rừng thông âm u mang theo muôn trùng sương mù,ta cùng đoàn người lần này theo đường rừng trở về Ngôn quốc.
Vốn định ở lại Chu quốc chơi đùa thêm vài ngày nữa mới cáo biệt nhưng Thượng Quan Tán Lý không đồng ý. Hắn nói nếu ta ở lại nhất định sẽ gặp thêm phiền phức cho nên nhanh chóng từ giã phụ thân cùng đại ca rồi lên đường.
Nam Ngự Phong nhìn thấy Nam Phụng tiếc nuối vì nữ nhi phải trở về,hắn âm thầm nói trong bụng :phụ thân,có kẻ còn tiếc nuối hơn ngươi gấp trăm lần.
Kẻ đó là ai chắc không nói cũng rõ,hơn nữa trong số đó còn có Quốc Hoa Mộ Lang.
……
Trở lại vấn đề chính…
Nếu muốn hỏi vì sao chúng ta lại chọn đường rừng thì lý do cũng khá đơn giản.
Mùa mưa tới,nước sông dâng cao,lũ phá đê tràn vào. Bởi vì lực nước quá mạnh cho nên thuyền phu không dám mạo hiểm,chúng ta lại càng không muốn dâng mạng mình cho Hà Bá.
Hơn nữa nơi rừng thông này lúc trước chính là nơi Hạ Tu Lý Phong dẫn quân tới bao vây,sau đó ta nhảy vực,cuối cùng là học được tuyệt đỉnh võ công.
Cũng đã lâu ta không gặp qua sư phụ,nàng nhất định nghĩ ta vong ân bội nghĩa rồi cũng nên.
Trở về Phong Cốc,Nha Linh trên mặt lộ rõ mừng rỡ. Huyền Cát đưa mắt quan sát địa hình xung quanh,’tứ linh’ vẫn một mực giữ im lặng. Chỉ có ta…trong lòng dấy lên một tia bất an.
“Tiểu Nam,kiết giới của ngươi bị phá rồi”
Thượng Quan Tán Lý nhìn xung quanh,sau đó đưa ra kết luận.
Ta không nói,chỉ là cước bộ càng ngày càng nhanh. Sau đó tai mơ hồ nghe tiếng người truyền tới.
“Mẹ nó,lão nhân kia quả thực đã truyền lại Tam Bảo Đại Sát cho người khác”
Dẫn đầu là một tên râu quai nón,hắn vận giáp màu đồng,lưng đeo…kiếm?
“Ngươi có biết phép tắc không? Giáo chủ còn chưa lên tiếng, ngươi lớn lối cái gì?”
Nam nhân cao ốm đi ở phía sau nam nhân mang mặt nạ màu bạc lên tiếng quát,tên râu quai nón biết mình làm bậy cho nên hạ giọng nịnh hót.
“Giáo chủ anh minh,xin người thứ tội a~”
“Ta nói…giáo chủ đương nhiên biết là mụ già kia đã có truyền nhân,bất quá vừa mới nghe tin nàng ta ở Kim quốc,bây giờ lại mất tung tích. Cho nên chỉ còn có cách tới tìm mụ ta hỏi”
Hai người ta nói ngươi nghe,chưa đầy một khắc,đầu đã yên yên ổn ổn nằm ở dưới đất.
Nam nhân mang mặt nạ màu bạc trên tay cầm trường kiếm loang lổ vết máu,khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ mặt nạ làm cho người khác không tự chủ rét lạnh.
“Phiền phức”
Lời nói vô tỉnh mang theo hàn ý thấu xương làm những người còn lại tự động biết điều. Không ai nói gì…cũng không ai nghĩ sẽ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ Quỷ
Romansahttps://princexxprincess.wordpress.com/