Chương 18

3.6K 82 3
                                    

Chương 18.1

-Thanh Long!

-Thuộc hạ có mặt!

-Ngươi mau đi điều tra lại thân thế của Nam Yên!

-Sao ạ?

-Những gì ngươi báo cáo hoàn toàn khác với Nam Yên ta gặp!

-Không thể nào,thuộc hạ đã điều tra rất rõ ràng!

-Vậy tại sao người ngươi điều tra và người ta gặp mặt lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?

-Theo điều tra,sau khi mất trí nhớ thì Nam Yên cô nương mới hoàn toàn biến thành như vậy,giống như là một con người khác!

-Ân,ngươi lui trước đi! Trở lại hoàng cung Chu quốc bảo vệ cho Thượng Quan Dĩnh!

-Thuộc hạ xin phép cáo lui!

……

Thượng Quan Tán Lý một đêm không ngủ,trong đầu không ngừng suy nghĩ về Nam Yên,nàng ta không hề tỏ ra nhút nhát yếu kém như trong điều tra,và người bị ức hiếp…hình như là hai tỷ tỷ của nàng chứ không phải là nàng. Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời,vì sao khi mất trí nhớ tính tình của nàng lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy? 

Nàng tạo cho hắn một ấn tượng khá lớn. Sự uy nghiêm lạnh lùng bấy lâu nay hắn tạo dựng đều sụp đổ trong tay nữ nhân này,nàng không sợ hắn. Đụng phải nàng cứ y như rằng hắn sẽ đấu võ mồm như hai đứa tiểu oa nhi. Vừa mới kết oán hôm qua,hôm nay lại trở thành phu thê,phải chăng là do duyên số trùng hợp? Không,hắn nhất định không tin vào ba cái chuyện vớ vẩn này,đối với hắn chỉ có một lòng trung thành với đất nước,không thể và cũng không bao giờ có thể xảy ra tình yêu với bất kì nữ nhân nào.

Nam Yên có nội công rất cao,người có võ như hắn chỉ cần để ý hơi thở của nàng là nhận ra ngay,tạo sao một tiểu thư như nàng lại có được nội công thâm hậu? Như vậy nhất định là không dễ ra tay giết nàng,chưa kể bên cạnh nàng còn có hai đại cao thủ nổi danh trong giang hồ theo làm hộ vệ. Hừ,nếu không giết được nàng thì đợi khi về Ngôn quốc, hắn liền tống nàng vào lãnh cung,nhất định không thể đễ bị nữ nhân làm phân tâm,ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn của hắn.

…Đêm dài nặng trĩu trôi qua…

Buổi sáng nắng lên cao chiếu rọi những ánh vàng như rót mật,chim không ngừng cất tiếng reo,như một dàn đồng ca thiên nhiên vui mắt. Cây cỏ lá hoa bay bay theo chiều gió mang theo hương thơm ngan ngát nhẹ dịu,tưởng chừng rất bình yên nhưng…

Trong một biệt viện khác.

-Hừ,khốn kiếp,ả nữ nhân chó chết dám hại chúng ta ra nông nỗi này!

Nam Ngự Phiêu Phiêu mặt mày trắng bệt ngồi phịch xuống ghế,cả buổi tối hôm qua nàng ta cùng muội muội không biết tranh nhau vào nhà xí bao nhiêu lần,kế hoạch không những thất bại mà còn bị hộ vệ của ả tiện nhân kia bắt phải bò ra ngoài biệt viện. Cả đời nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Nam Ngự Yên Yên,ta nhất định phải báo thù,ta phải cho ngươi chết mới hả dạ.

-Muội có sao không?

-Bụng ta hết đau rồi,tỷ thì sao?

-Ta cũng vậy! Bây giờ chúng ta làm gì để trả thù ả tiện nhân đó đây?

Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ