Chương 27

2.3K 48 1
                                    

Chương 27

Việc của cha con Nam Cung Toàn cùng Yêu Mị tạm gác lại từ đây,hiện giờ ta đang thong thả ngồi trên xe ngựa lên đường trở về Ngôn quốc,có thể khoảng tối nay sẽ về tới. Qủa thật việc buồn chán nhất chính là không có gì để làm,ta hết ăn rồi lại ngủ,không khéo sẽ biến thành đại trư mất a. 

-Tiểu thư…người mệt sao?

-Không…

-Tối hôm qua có phải là có chuyện gì không? 

-Di?

-Người biến mất cả đêm hôm qua,bình thường dù tiểu thư có dậy trễ thì cũng không để đến lúc chiều,vả lại sắc mặt người không được hồng hào lắm,nói cho nô tì biết đi,tiểu thư rốt cuộc có gì giấu Đình nhi?

-Này…thật ra cũng không có gì quan trọng,ta không muốn em lo lắng thôi!

-Nơi này Đình nhi chỉ có một mình tiểu thư là người thân,hay là tiểu thư định bỏ rơi Đình nhi?

-Không nha,như thế nào ta lại bỏ mặc em?

-Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì?

-Tối qua ta và Thượng Quan Tán Lý đánh nhau với Thập Sát Nhân cho nên có hơi mệt mỏi thôi!

-Cái gì? Đánh nhau??!! Hưm…

-Suỵt…!!!!!

Ta nhanh như chớp tiến tới bịt miệng Vân Đình,nha đầu này có cần phải kinh ngạc như vậy không a?

-Tiểu thư…tại sao lại đánh nhau? Người là lá ngọc cành vàng,nếu xảy ra chuyện gì,Đình nhi gánh không nổi!

-Ta có bắt ngươi gánh trách nhiêm đâu?

-Nhưng mà lão gia đã căn dặn ta phải chăm sóc cho người,như thế nào lại đi đánh nhau,cho dù người đã thành cao thủ cũng không nên tự tiện đem mạng mình ra đùa giỡn như vậy!

-Nghe rồi,nghe rồi…

-Còn nữa,vì sao về rồi cũng không sai nô tì đến chăm sóc?

-Ai…ta buồn ngủ quá~~! Việc này nói sau nga?

-Hừm…

Bây giờ ta mới ngộ ra Vân Đình cư nhiên là một bà cụ non,lúc nào cũng lải nhải như thế này quả thật là rất phiền…ta khẽ nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ,kí ức của buổi tối hôm qua bất chợt lại xuất hiện trong đầu óc. Ta và Thượng Quan Tán Lý cùng dựa vào nhau trên cỏ xanh,đom đóm lập lòe tỏa sáng…cùng nhau nói chuyện đến hừng sáng mới trở về. Lúc Tiểu Tán Lý nhắc đến Hoàng đế Ngôn quốc Thượng Quan Cách ta rất tức giận,cùng là huynh đệ nhưng tên hỗn đản hoàng đế kia cư nhiên đem lão công của ta ra làm con cờ,đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu hắn,bắt hắn đi chinh chiến xa trường…cuối cùng lợi ích nghiễm nhiên vẫn thuộc về Thượng Quan Cách. Tâm tư hoàng đế là thứ khó dò nhất trên đời,lần này trở về Ngôn quốc,ta không tin hắn sẽ không đem ta ra sử dụng như một thứ công cụ. Bí mật chế tạo vũ khí kia…hắn nhất định sẽ tìm cách bắt ta dâng lên. Hừ…nếu bây giờ ta không phục theo con hổ đang an tĩnh kia mà trực tiếp tiến lên đánh cho nó một trận thì sẽ ra sao nhỉ?

-Tiểu Nam,ngươi giả ngủ cũng quá không chân thật đi?

Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười của Thượng Quan Tán Lý cất lên,tiếng nói trầm thấp từ tính,mùi hương của nam nhân lượn quanh…

Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ