Chương 6
Ánh sáng chiếu xuyên người hắn làm rạng lên một vẻ đẹp mờ ảo khó tả,những sợi tóc mai như đang nhảy múa lướt nhẹ qua hàng mi đen dài,đôi mắt dài hẹp quyến rũ mê người híp lại gợi lên ánh cười trong suốt.Hắn là nam nhân thật hả? Ta chảy nước miếng nha.Mỹ nam,đại boss,nếu như ta không nhập phải thân xác em hắn thì không chừng ta đã yêu hắn mất rồi,haha…
-Còn muốn ăn gì nữa không?Ta sai người làm cho muội!
-Ờ…um…um…ấy…đại ca à,ta không phải là heo,bao nhiêu đồ ăn này là đủ rồi!
Hắn đến ngay lúc ta vừa ăn no xong,nếu không thì ta còn lâu mới từ chối lời đề nghị hấp dẫn này,ực…ực….Ta buông đũa xuống,một lần nữa lại nhìn hắn,ánh mắt đó vẫn đang mang ánh cười trìu mến với ta.
-Khụ…đại ca đến tìm ta có việc gì không?
-Ta đến thăm muội! Nhân tiện có một vài việc muốn cho muội biết! Chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện được không?
-Được!
Ta dùng sức lấy tay chống vào mép bàn để đứng lên,vừa đẩy cái ghế ra đột nhiên trước mắt ta trở nên tối sầm,cảm giác choáng váng làm ta đứng không vững nên ngã nhào xuống đất. Trong lúc ta đang thống khổ chuẩn bị đón nhận cảm giác đau đớn thì đột nhiên có một bàn tay to rắn chắc giữ chặt lấy eo ta truyền theo làn nhiệt ấm.Là hắn chạy tới đỡ ta.
-Muội làm sao vậy? Không sao chứ?
Ta thuận thế ngã vào lòng của hắn. Hìhì…không yêu được hắn thì ăn trộm một ít đậu hũ để bồi thường vậy.Oái… chưa gì mà mặt hắn đã đỏ lên tới mang tai rồi. Cái gì đây? Nam nhân ngây thơ hiếm thấy nha.
-Xin lỗi,ta hơi choáng ! Đại ca có thể dìu ta ra ngoài được không?
Ta làm bộ giả lả,hắn không có từ chối lời đề nghị của ta tận tình dìu ta đi ra ngoài.Mặt hắn sắp đồng màu với quả cà chua rồi,mà cái thân thể này cũng yếu ớt quá đi,phải tẩm bổ thêm nhiều mới được.Hắn dìu ta đến một cái đình nhỏ,trong đình có đặt sẵn bộ bàn ghế làm bằng đá gì ta không biết nhưng vừa đặt mông ngồi xuống đã truyền một cảm giác mát lạnh dễ chịu.Xung quanh đình trồng đủ loại hoa đẹp rất bắt mắt. Từ đình nhìn ra có thể nhìn thấy cả một vùng thiên nhiên xanh mát. Nơi này quả thật rất tốt cho việc uống trà thi ca nha.
-Đại ca muốn cho ta biết chuyện gì?
-Hôm qua,nhị và tam muội đã bị cấm cung không cho ra ngoài nửa bước,lại còn không được ăn cơm!
-Là phụ thân làm phải không?
-Sao muội biết?
-Là phụ thân nói sẽ lấy lại công bằng cho ta!
-Ra vậy! Sau khi nghe ta nói việc muội bị nhị và tam muội ức hiếp từ nhỏ,phụ thân rất tức giận nên đã trừng phạt cả hai
-Ưm!
-Muội không có phản ứng gì sao?
-Theo đại ca thì ta nên có phản ứng gì bây giờ?
-Ta nghĩ muội sẽ bảo ta đến xin phụ thân tha thứ cho nhị và tam muội!
-Sao ta lại phải làm như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ Quỷ
عاطفيةhttps://princexxprincess.wordpress.com/