Chương thiếu

1.3K 30 0
                                    

Qua ba ngày,rốt cuộc ta cũng đã trở về Bạch Mai Phủ, ba ngày trôi qua chậm chạp giống như ba mươi năm. Thật sự là hành hạ tinh thần của ta. Mặc dù đám thủ hạ không ngừng trấn an,bọn họ nói rằng Thượng Quan Tán Lý bị một đao kia không có ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng ta vẫn không thể tránh khỏi lo lắng,nếu như hắn đã không sao,vì cái gì tới bây giờ vẫn chưa tỉnh? 

Nhưng...nếu như ta rầu rĩ một,Huyền Cát lại rầu rĩ hơn ta gấp hai. Trên đường đi hắn không ngừng lải nhải tự trách mình gây ra chuyện. Nói nhiều đến mức ta không chịu nổi muốn một cước đá hắn xuống xe. 

"Vương Phi,ngươi rốt cuộc cũng về a! " 

Lục Quản gia nhận được bồ câu thông báo của Ma Y đã sớm chuẩn bị nghênh đón. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng có chút lo lắng. Không biết trong thời gian vừa rồi Vương gia cùng nàng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá,phận người hầu vẫn là nên im miệng thì tốt hơn. 

"Quản gia không cần đa lễ !" 

Nâng thân thể già yếu của Lục Quản gia dậy,ta vội vàng đi thẳng vào vấn đề. 

"Thượng Quan Tán Lý,hắn như thế nào rồi?" 

Lục quản gia nghe hỏi,khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Ta nhìn thấy ông ấy như vậy,trong lòng càng thêm chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi. 

Tay ta,bất giác trở nên run rẩy. 

"Vương gia,không biết vì sao vẫn chưa tỉnh" 

Đoán được ta đã biết Thượng Quan Tán Lý bị thương nên Lục quản gia cũng không dài dòng. Chưa tỉnh? Có Thiên Y ở đây,vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh? 

"Bất quá,có một cô nô tì..."

 Lục quản gia vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn...thì người đã không còn thấy đâu. Cái kia,nàng có kịp nghe hắn nói không vậy? 

"Ngươi nói cô nô tì gì?" 

Nha Linh ở đằng sau nói vọng lên làm cho Lục quản gia hoảng sợ,vội vàng vỗ ngực mấy cái. 

"Tiểu gia hỏa,lần sau đừng có đột ngột hù dọa ta như vậy,lão già này..." 

"Ông nói cô nô tì như thế nào?" 

Nha Linh không nghĩ dài dòng,trực tiếp hỏi thẳng. Lục quản gia cũng không muốn giấu,hơn nữa ở đây đều là thuộc hạ của Vương phi,có nói cũng không vấn đề gì. 

"A...Là như thế này..."

 .. 

Ta dùng khinh công vội vàng bay tới Hồng Đào cư,không nghĩ tới bên ngoài lại có một đám thủ vệ canh gác. Nhẹ cau mày,rốt cuộc từ khi nào nơi riêng tư của vợ chồng ta lại có nhiều người canh gác như vậy? 

"Ngươi là ai?"

 Đám thủ vệ chặn ta lại,rất không có thiện ý. Ta mặc dù nôn nóng muốn vào trong,nhưng cũng còn lý trí để suy nghĩ. Bọn họ không nhận ra ta là Vương phi, sở dĩ cũng bởi vì Thượng Quan Tán Lý không cho ta giao tiếp với hạ nhân, nói khó nghe,chính là đem ta giam trong Hồng đào cư. Mà ta,muốn ra ngoài đều rất ít khi đi cửa chính,hoàn toàn dùng khinh công bay ở trên nóc nhà. Hạ nhân của Bạch Mai Phủ hiếm khi thấy được ta. 

Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ