Chương 13

3K 70 1
                                    

Chương 13

Sau khoảng mười lăm phút,theo sự chỉ dẫn của Song Y,ta đã đến được Tây Sương lâu. Nơi này thật sự khêu gợi sự hứng thú của ta đó nha,nếu sau này rảnh rỗi ta sẽ cho xây dựng một kĩ viện của riêng ta rồi tha hồ hốt bạc,hắc hắc…

-Tiểu…à không,công tử! Chúng ta…đừng nên vào nơi này!

-Tại sao?

-Công tử,đây là kĩ viện đó,thân cao quý như người làm sao có thể vào nơi này chứ?

-Ta đâu có tới đây để trêu hoa ghẹo nguyệt,ta là tới trả thù đó!

-Nhưng mà…

-Không có nhưng nhị gì hết! Đi mau!

-Ai…Đình nhi không dám vào!

-Có gì mà không dám,ngươi chỉ cần đi theo sau ta là được rồi…í…Song Y đâu?

-Bọn họ bảo đợi tiểu thư ngoài kiệu ạ!

-Hừ…gì mà đợi chứ,trốn tránh không dám vào kĩ viện thì có!

-Công tử à,chúng ta…tốt nhất là không nên vào trong đó!

-Hừ…ngươi không vào thì để một mình ta vào!

Nói rồi ta bày ra một bộ mặt giận dỗi bước vào bên trong,quả nhiên không ngoài dự đoán ,Vân Đình sợ ta giận nên đã ngoan ngoãn theo ta bước vào. Vừa nhìn vào chính diện bên trong,hàng trăm cặp mắt nhìn ta với đầy đủ loại biểu cảm.

-Hôm nay là ngày gì mà có nhiều nam nhân tuấn mĩ vào đây quá vậy?

-Nam nhân này không thua gì nam nhân tóc trắng lúc nãy nhỉ?

-Đúng,đúng…cả hai quả thật thanh tú như nhau!

-Ai…Thanh tú như thế mà lại vào thanh lâu tìm vui!

Con bà nó,tìm vui cái đầu ngươi ấy. Tên nam nhân xấu xí mặt mụn chết tiệt,ngươi lo cho ngươi đi,đừng có ở đó bình luận người ta. Vì sự nghiệp trả thù cao cả,ta nhẫn…nhưng mà cũng thật may mắn,không có ai bàn luận về vụ "cưỡng hôn" hoành tráng của ta lúc nãy,chắc có lẽ họ không có mặt lúc đó,nếu không ta chỉ có nước chui xuống đất. Ô~ nụ hôn đầu tiên của ta đã bị tên thối nam nhân đó cướp đi,đã vậy còn kề kiếm vào cổ ta nữa,ta hận,ta hận~

-Xin hỏi nhị vị công tử dùng gì ạ?

Tiếp ta là một vị cô nương xinh đẹp tóc búi xéo cài hoa mẫu đơn. Nàng nhìn ta e lệ thẹn thùng,má ơi…thật muốn nổi da gà!

-Cho ta một ấm trà thượng hạng! 

-Công tử còn muốn dùng gì nữa không?

-Gọi tú bà ra đây dùm ta được không?

-Dạ?…À,được ạ!

Ta ngước nhìn nàng rồi phất quạt tươi cười,haha…cái này gọi là "Nam nhân kế", rất hữu dụng đó nha,bằng chứng là mặt nàng ta đỏ lên một cách nhang chóng. Nói rồi nàng lướt đi thướt tha biến mất sau đám đông. Trong thời gian chờ đợi, ta chăm chú quan sát nơi này,kiến trúc của tòa nhà nay khá giống với các kĩ viện thanh lâu trong phim nhưng nó có vẻ to lớn và đồ sộ hơn hẳn,có ba tầng lầu,mỗi tầng khoảng mười lăm phòngchất liệu là gỗ nhưng rất bóng mướt,những cây cột lớn có chạm khắc cả hình rồng,xung quanh treo rất nhiều lồng đèn. Nơi ta đang ngồi chắc có lẽ là nơi tiếp khách cộng ăn uống. Ôi trời,to lớn như vậy làm sao biết tên hỗn đãn đó ở phòng nào đây?

Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi - Quỷ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ