CHƯƠNG 8

281 23 1
                                    

CHƯƠNG 8:

"Cha, để chị cả mang người đi tản bộ đi, việc này giao cho con, nếu không hài lòng thì người lại ra mặt có được không?" Phương Duyệt Duyệt có chút sợ hãi nhìn Phương Quốc Huy, Phương Duyệt Thanh thấy Phương Duyệt Duyệt như thế nên tới trước mặt cha cậu nói.

"Một đám con bất hiếu, mấy đứa có đứa nào trần truồng mà cha chưa thấy qua? Có bí mật gì mà không thể nói cho ông đây hả?" Phương Quốc Huy hầm hừ, sau khi bị Phương Duyệt Thanh đẩy ra ngoài tuy rằng rất bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

"Chị ba, em không phải là cha có thành kiến với Trương Thư Khang và cũng không phải chị cả nghĩ rằng chị đã có thai nên chỉ có một sự lựa chọn. Em chỉ muốn chị có thể thật sự hạnh phúc, chị hiểu không? Được rồi, chị ba, chị nói đi, tại sao lại có con với người đó, đây không phải phong cách làm việc của chị, chị thật sự thích hắn à? Hay là có nguyên nhân khác? Nơi này chỉ có em và chị hai nên chị cứ yên tâm nói ra đi." Phương Duyệt Thanh để chị cả và ba cậu ra ngoài rồi đến trước mặt Phương Duyệt Duyệt nói.

Hiện tại niên đại này thì tình huống của Phương Duyệt Duyệt chưa kết hôn mà đã có thai cũng khá phổ biến, rất nhiều người phụng tử thành hôn (có con rồi mới kết hôn), đa số người cũng sẽ không thành kiến đối với những việc xảy ra trước khi kết hôn thậm chí có người còn đề xuất việc ở thử, nếu cảm thấy ở phương diện kia không hài hòa thì dù có cảm tình cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng đối với nhà họ Phương thì Phương Quốc Huy gà trống nuôi con là con người cổ hủ, rồi lại sợ có lỗi với người vợ đã mất nên giáo dục bọn họ rất nghiêm. Các chị gái trong nhà cũng bị dạy dỗ nghiêm ngặt với tư tương ít nhiều kế thừa cha mình – Đây cũng là lý do vì sao Phương Duyệt Thanh không dám thẳng thắn với gia đình về xu hướng giới tính của cậu và cũng là nguyên nhân cậu muốn đi xa nhà. Chỉ vì cậu là đồng tính nên đời này phỏng chừng sẽ không có khả năng kết hôn nên cũng không để bụng mất trinh tiết trước hay sau kết hôn mà chỉ cần với người mình thích là được, có điều trong các chị gái, nhất là chị ba cậu có lá gan nhỏ nhất cũng thích khóc nhất lại...

Chẳng qua Phương Duyệt Thanh sợ chị cậu là bị người ta bắt chẹt, bị khi dễ bị bức bách làm việc mình không muốn nên mới hỏi như thế để nhìn xem phản ứng của chị ba cậu thế nào.

Phương Quốc Huy đi rồi, Phương Duyệt Duyệt rõ ràng nhẹ nhàng hơn một chút, dưới ánh mắt của Phương Duyệt Thanh cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ánh mắt, giọng điệu của em trai như vậy vừa thấy bình tĩnh lại vừa đáng tin làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy em trai đã thật sự trưởng thành, có chút hy vọng muốn đem những gì trong lòng nói ra.

"Em đừng nghĩ vớ vẩn, chị thật sự thích anh ấy." Phương Duyệt Duyệt có chút ngượng ngùng nói. "Thật ra lúc ban đầu đi làm chị cũng không chú ý tới anh ấy, anh ấy cũng chưa bao giờ nói chuyện, người khác hỏi ảnh thì ảnh mới nói vài câu, người gì đâu mà buồn chán lại còn thành thật, ngay cả người mới tới cũng có thể khi dễ ảnh...Tuy rằng tính cách anh ấy tốt, lớn lên khó coi nhưng chị cũng không để ý."

"Cái gì mà tính cách thì tốt, bị người ta khi dễ, thọc ba gậy cũng không rên một tiếng, đúng là tên nhát gan." Nghe Phương Duyệt Duyệt nói xong thì Phương Duyệt Thanh và chị hai Phương Duyệt Hân cũng nhìn nhau một cái, Phương Duyệt Hân tức giận nói.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ