CHƯƠNG 19

115 8 0
                                    

CHƯƠNG 19:

Bị kéo đi đến nhà hàng bên sông Đại Phạn, trên mặt Phương Duyệt Thanh như được viết mấy chữ 'sống còn gì luyến tiếc'. Nếu như bình thường, khi cậu nghe nói có thể đi ăn ở nhà hàng bên sông Đại Phạn thì chắc chắn sẽ lập tức vỗ tay, bởi vì nhà hàng bên sông Đại Phạn rất đắt, người bình thường đi ăn một bữa cũng đã phải tốn một khoản tiền dành dụm từ rất lâu. Cậu được đi qua vài lần đều là nhờ vào sinh nhật của Cố Duy Sâm, thức ăn nơi đó ngon đến mức cậu suýt nuốt cả đầu lưỡi.

"Boss chơi sang thiệt nha, ba bốn trăm người ít nhất phải hai mươi bàn, một bàn mấy ngàn lận đó, mẹ nó, tính ra ít nhất phải tốn bảy tám chục ngàn." Một người đồng nghiệp mới ngồi vào bàn nói.

"Món gà tiềm ở đây nổi tiếng lắm, cá hầm ớt và Mao Huyết Vương cũng ăn siêu ngon, vừa cay vừa đã...Duyệt Thanh, cậu vui đến đơ người rồi à, uống coca hay trà lạnh?" Tống Tuệ Dĩnh hơi kích động xoa xoa tay, cô đã quên mất chuyện bị phun nước vào người, thấy Phương Duyệt Thanh đang mất hồn thì kéo cậu hỏi.

"Tôi uống nước lọc được rồi, cậu cứ mặc kệ tôi đi." Phương Duyệt Thanh hoàn hồn. Cậu cảm thấy mấy ngày nay mỗi lần cậu uống nước lạnh hay có ga là bụng cậu sẽ khó chịu, tuy rằng uống coca lạnh rất sướng nhưng uống xong thì dạ dày không được khỏe, sau khi bị vài lần thì cậu không thể không nhịn uống lại.

"Bụng cậu còn khó chịu à, rảnh thì tôi với cậu đi bệnh viện khám xem thế nào nhé." Tống Tuệ Dĩnh vừa rót nước vừa hỏi Phương Duyệt Thanh.

"Không sao, chắc do bị đau bao tử, qua cơn là khỏe rồi." Phương Duyệt Thanh đáp.

Nhà hàng bên sông Đại Phạn được bao toàn bộ, mọi người đều ngồi xuống, trên bàn có rượu nho, bia và vài loại nước khác. Bây giờ chỉ là cơm trưa, bọn họ lại vừa mới tốt nghiệp, đa số mọi người đều chọn nước uống cho mình, chỉ có duy nhất Phương Duyệt Thanh gọi phục vụ tới xin một ly nước lọc.

Nhìn xung quanh ồn ào náo nhiệt, tuy không thấy Cố Duy Thâm nhưng Phương Duyệt Thanh cũng không thấy nhẹ nhõm hơn, cậu luôn có cảm giác bị người khác nhìn chòng chọc nên không thoải mái lắm.

Có điều sau khi thức ăn dần dần được mang lên, thân là người thích ăn uống nên tất cả sự chú ý của cậu đều bị các món ăn hấp dẫn, dẹp đi, có thực mới vực được đạo! Phương Duyệt Thanh vui vẻ ăn uống, tạm thời quên mất tình huống của ban thân, thế nên cậu cũng không phát hiện đám người Cố Duy Thâm đã xuất hiện và ngồi ở bàn trung tâm ở phía trước.

Cố Duy Thâm nói chuyện với khách khứa nhưng cũng không quên liếc nhìn Phương Duyệt Thanh, anh thấy cậu cầm đũa ăn đến má phình ra, hai mắt híp lại như sóc con làm cho tâm tình của anh rất tốt. Đến nhà hàng bên sông Đại Phạn ăn cơm, là do đứa nhỏ nào đó đã từng đăng lên 'Nhớ món gà nước bọt* Lâm Giang quá đi, chảy nước miếng, chảy nước miếng' trong vòng bạn bè...

(*Gà nước bọt/gà chảy nước miếng (口水鸡): Đây là món ăn rất nổi tiếng ở Tứ Xuyên, không chỉ đối với người dân địa phương mà ngay cả khách du lịch nước ngoài cũng muốn thưởng thức thử khi có dịp đến đây.)

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ