CHƯƠNG 1:
Vào giữa hè, lại đến một năm tốt nghiệp, thành phố núi như một cái lò lửa nóng đến mức khiến người như muốn hòa tan. Trong lúc thời tiết nóng như vậy, trên con đường nhỏ trải đầy đá xanh ở thành phố núi Nam Sơn chỉ đủ để hai người đi song song, một nhóm đội ngũ năm mươi, sáu mươi người đi ở giữa vừa nói vừa cười. Đây là sinh viên vừa mới tốt nghiệp của một trường đại học ở thành phố núi, mọi người thường thường học chung lớp, ước chừng năm, sáu mươi người đều mặc áo trắng ngắn tay có in phù hiệu cùng thời gian nhập học của trường, bọn họ tổ chức một ngày ăn mừng tốt nghiệp, lúc này đang đi đến địa điểm.
Một đám thanh niên nam nữ chừng hai mươi tuổi đều là bạn bè đã nhiều năm, vào lúc sắp biệt ly này, cho dù ngày thường quan hệ như thế nào thì lúc này trong lòng đều ngập tràn cảm giác thân thiết, một đường cười cười nói nói làm cho núi rừng nóng bức cũng tăng thêm bầu không khí tuổi trẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
"A...Phương Duyệt Thanh...ngã xuống rồi." Một giọng nữ thét chói tai làm rối loạn một đám người. Con đường nhỏ hẹp chỉ hai người có thể đi song song, một bên là vách núi đầy dây leo, một bên là sườn dốc mọc đầy các loại thực vật, độ dốc rất lớn, ở một khúc ngoặt phía dưới sườn dốc, cách phiến đá khoảng chừng mười thước có một gốc cây to bằng miệng chén đang vắt vẻo một người, đúng là người nữ sinh kia nói – Phương Duyệt Thanh.
Phía dưới thực vật có cỏ dại, có bụi gai, có dây leo đều rất dày đặc, nhìn qua là một mảnh toàn một màu xanh đen, còn có một chút cây nhỏ. Ở xung quanh chỗ Phương Duyệt Thanh rơi xuống chỉ có một gốc cây cao nhỏ, hơn nữa độ dốc nơi đó góc độ càng lớn gần tới 90 độ. Phương Duyệt Thanh là bị trượt chân lăn xuống, trên người trên đầu đều dính cỏ dại, lộ ra cánh tay cũng có vài vệt máu, nếu không có gốc cây nhỏ đó chống đỡ, nói không chừng Phương Duyệt Thanh còn muốn lăn xuống tận phía dưới, từ góc độ ven đường nhìn xem, chiều sâu nhìn không thấy đáy kia thoạt nhìn thật sự khủng bố.
Thành phố núi có rất nhiều con đường như thế, bọn họ đi qua không biết bao nhiêu lần xưa nay chưa từng xảy ra chuyện thế này, chung quanh vài nữ sinh khẩn trương kêu, cô nữ sinh trước đó thét chói tai còn bắt đầu khóc lên.
"Từ Tiểu Nhu, cậu khóc cái gì! Phương Duyệt Thanh, cậu thế nào, có thể đi lên không, cậu sao lại có thể ngốc như vậy!" Ban một Tống Tuệ Dĩnh cũng có chút sốt sắng, đối với tiếng khóc của Từ Tiểu Nhu rất không vừa ý. Cô gọi Phương Duyệt Thanh vừa bị rơi xuống núi, ở chỗ Phương Duyệt Thanh ngã xuống đa phần đều là nữ sinh, xung quanh những nữ sinh khác cũng rất lo lắng cho Phương Duyệt Thanh, nhân duyên của cậu quả thật không tồi.
"Các bạn nữ đừng lo lắng quá, vài bạn nam lại đây. Phương Duyệt Thanh, cậu ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút, nắm lấy cái cây kia, tôi lập tức xuống dưới." Trong đám người vang lên một âm thanh trong trẻo giống như Định Hải Thần Châm* làm một đám người đang xao động dần yên ổn lại.
(*Định Hải Thần Châm: không biết??? Xin mời xem Tây Du Ký! :))).)
"Lớp trưởng, lớp trưởng, cậu nhanh lên một chút mau cứu Phương Duyệt Thanh." Một nữ sinh từ trong căng thẳng hoàn hồn lại hô lên một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!
Ficción GeneralTác giả: Tiếu Lam Thể loại: Sinh tử, ông trời tác hợp, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, hiện đại, phúc hắc bá đạo công x phun tào thụ, 1 vs 1, HE. Nguồn: QT đại ca. Edit: Hỏa Diễm Phụng. Tình trạng hôn nhân: 80 năm + 2 con. Tình trạng edit: Đặt gạch từ từ...