CHƯƠNG 17

214 6 0
                                    

CHƯƠNG 17:

Sơn Thành khu mới, khác với khu cũ chen chúc tấp nập, đường xá ở đây thoáng đãng hơn và đầy các tòa kiến trúc được hiện đại hóa, các cao ốc building đều được xây dựng thống nhất dùng màu xám xanh làm cho nơi đây có vẻ hiện đại thời thượng mà lại không mất đi hơi thở sinh hoạt. Ở một nơi bên ngoài đều là kiến trúc pha lê xanh lam, trong một gian phòng nghỉ, trên ghế sô pha bằng da đen, Cố Duy Thâm mặc áo sơ mi màu trắng cách điệu cùng với quần tây đen, vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi xem tài liệu trên laptop.

"Lão Cố, người mới được tuyển vào lần này đều do tôi đã trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc kỹ chọn ra, chuẩn bị tẩy não rồi coi như người của mình để dùng, ông đừng nhìn trúng ai nha, muốn dạng gì thì để anh trai đây tìm giúp ông cho, bảo đảm làm ông hài lòng...Gần đây tôi vừa quen biết một minh tinh nhỏ mới ra mắt chưa bao lâu, biết đàn dương cầm, biết nhảy cổ điển, gương mặt và thân hình thì càng khỏi bàn, nhìn khá xinh đẹp, ông chắc chắn sẽ thích. Sao nào, có hứng thú không? Hôm nào tôi dẫn ông đi xem thử." Bên cạnh Cố Duy Thâm là một người đàn ông ước chừng 30 tuổi mặc đồ Tây màu đen đang vắt chân bắt chéo nằm liệt trên sô pha, vẻ mặt có chút mệt mỏi, người này đúng là bạn già của Cố Duy Thâm – Trình Tiêu Hoàn.

"..." Cố Duy Thâm liếc Trình Tiểu Hoàn mà không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu xem laptop.

"Lão Cố, không phải ông đổi tính rồi chứ? Mấy lần trước ông còn nhờ tôi giúp ông để ý vài người có tình thú có chút tài nghệ mà, gần đây khẩu vị thế nào, nói cho tôi nghe chút đi?" Trình Tiêu Hoàn thấy Cố Duy Thâm không dao động nên hơi nhiều chuyện đi tới trước mặt Cố Duy Thâm hỏi.

"Trình Tiêu Hoàn, bây giờ là giờ làm việc, nếu ông lại nói về vấn đề khác thì tôi đi đây, mặc kệ ông." Cố Duy Thâm nói.

"Đừng mà, tôi không nói cái khác nữa...Đúng rồi, bên này có tài liệu của người mới, bao gồm sơ lược lý lịch, ảnh chụp, còn có thành tích phỏng vấn thi viết nữa, ông xem sơ sơ biết mặt chút đi, chờ đến khi mở họp thì cứ tùy tiện nói vài câu kích thích bọn họ...Có thành công tẩy não được hay không thì phải nhờ vào ông rồi..." Trình Tiêu Hoàn nhanh chóng ngừng lại, ngồi thẳng nói với Cố Duy Thâm.

Cố Duy Thâm không để ý đến Trình Tiêu Hoàn, anh tùy ý lật xem vài người, chưa lật được mấy tờ thì đã tới tư liệu của Phương Duyệt Thanh làm cho anh ngẩn ra. Ảnh chụp trong tư liệu của Phương Duyệt Thanh so với người thật thì nhìn còn trẻ hơn, cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc đen nhánh, màu da trắng như được phủ một tầng ánh sáng, có chút tóc mái thưa thớt che khuất lông mày, gương mặt như trẻ con rõ rành rành, đôi mắt to tròn thấy rõ từng cọng lông mi, ánh mắt hơi ngốc ngốc có vẻ như còn chưa chuẩn bị xong chưa biết làm sao thì đã bị chụp ảnh mất rồi.

"Tôi có ấn tượng với nhóc này nè, thành tích thi viết rất tốt, người phỏng vấn vòng 1 vòng 2 đều thống nhất báo lại nói đứa nhỏ này vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, rất lễ phép, gặp người là cười. Tuy rằng không có kinh nghiệm xử lý tình huống, cũng không phải người sành sỏi tâm cơ gì, nhưng chỉ cái mặt biết cười này thôi cũng đã có thể làm cho người ta thấy vui vẻ rồi...Đây là style ngốc bạch ngọt đang thịnh hành bây giờ đó...Dáng vẻ này cũng được, chẳng qua sở thích hay sở trường đặc biệt đều là chơi game, ha ha, không phải dạng ông thích...Chúng ta xem người tiếp theo đi." Trình Tiêu Hoàn giới thiệu cho Cố Duy Thâm, sau đó liền nhấn chuột nhảy qua tư liệu của Phương Duyệt Thanh.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ