CHƯƠNG 14

229 17 1
                                    

CHƯƠNG 14:

Phương Duyệt Thanh đến bệnh viện gọi chị hai của cậu ra, để Trương Thư Khang ở lại trông chị ba. Chị hai Phương Duyệt Hân của cậu nghe xong ghi âm khóc lớn một hồi lâu, tuy cô lớn lên mạnh mẽ như con trai nhưng rốt cuộc cũng là nữ giới, khi biết được người mình thích lại là một tên cặn bã cũng khó tránh khỏi tổn thương.

"Dám lừa gạt bà đây, bà muốn thiến anh ta!" Phương Duyệt Hân hít hít mũi khóc xong lau lau mắt nói.

"Chị, đi, em đi với chị!" Phương Duyệt Thanh vẫn còn tức đây này, lúc nãy muốn đánh Lý Thần Dương nhưng bị Cố Duy Thâm cản trở.

Phương Duyệt Hân gọi điện cho Lý Thần Dương muốn hẹn Lý Thần Dương ra gặp mặt nhưng không ngờ hắn ta không chịu gặp cô mà còn đưa ra lời chia tay. Phương Duyệt Hân đang muốn nói gì nữa thì đã bị treo máy, cô lại gọi qua thêm lần nữa nhưng không ai nghe máy, Phương Duyệt Hân liền đi theo Phương Duyệt Thanh đến chỗ ở của hắn ta tìm người nhưng kêu cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa...

"Chắc không phải biết chúng ta tới đánh anh ta nên anh ta bỏ đi rồi chứ, xem như anh ta may mắn!" Phương Duyệt Hân tức giận đá cửa.

"Chị, đừng giận nữa, may mà phát hiện sớm....Chị không có gì với anh ta chứ? Có bị gì không?" Phương Duyệt Thanh hỏi.

"Em tưởng chị là Duyệt Duyệt chắc? Cùng lắm thì chỉ là nắm tay nhỏ mà thôi...Thằng nhóc thúi, em quản nhiều quá đó." Phương Duyệt Hân nghe cậu hỏi liền đỏ mặt vò hai má cậu.

"Ui da, chị nhẹ tay chút đi, bây giờ em tin anh ta là tên có sở thích biến thái rồi, vậy mà đi thích chị, thẩm mỹ đủ biến thái!" Phương Duyệt Thanh nghe chị cậu nói thế cũng nhẹ nhàng thở ra trêu ghẹo.

"Thằng nhóc thúi, em thiếu đánh phải không!" Phương Duyệt Hân bị tức cười liền đuổi theo đánh Phương Duyệt Thanh.

Bị Phương Duyệt Thanh nháo như vậy cũng khiến cho tâm tình Phương Duyệt Hân tốt lên một chút nhưng vẫn không quá vui vẻ nên muốn đi ca hát để xả ra, Phương Duyệt Thanh đương nhiên theo chị cậu rồi.

"Hay là kêu ân nhân của chúng ta tới luôn đi, hai người hát không có xôm tụ." Phương Duyệt Thanh muốn ngược tên cán bộ già nên liền gọi cho Cố Duy Thâm biểu đạt lòng biết ơn sẵn tiện gọi người đến cùng đi hát karaoke.

Cố Duy Thâm không quá thích những nơi ồn ào, có điều nếu Phương Duyệt Thanh mời thì anh vẫn đi.

"Quá đẹp trai, em trai, vẫn là em hiểu chị, cái cũ không đi làm sao cái mới tới được..." Đôi mắt Phương Duyệt Hân nhìn Cố Duy Thâm sáng lên, chào hỏi xong liền kéo Phương Duyệt Thanh nhỏ giọng nói.

"Uầy, chị! Đừng, chị đừng hiểu lầm, cái tên này...có người thích rồi, chị đừng bao giờ thích anh ta!" Phương Duyệt Thanh thấy Phương Duyệt Hân giống như hoa si thì vội nói, vốn dĩ cậu muốn nói Cố Duy Thâm là gay nhưng ngẫm lại chính bản thân cậu cũng không muốn người khác biết tính hướng của mình, tính hướng của người ta cũng là việc riêng của người đó nên cậu liền thay đổi cách nói.

"Thật đáng tiếc..." Phương Duyệt Hân tiếc hận nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô vốn là người khá tùy tiện, đến chỗ này cũng là muốn bung xõa cho thoái mái, Phương Duyệt Thanh chọn vài ca khúc nhạc mạnh cho bọn họ, đầu tiên là mấy bài hát tê tâm phế liệt (đau khổ tột cùng), sau đó là mấy bài thần khúc nhảy quảng trường rồi lôi kéo Phương Duyệt Hân nhảy điên lên.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ