CHƯƠNG 5

378 35 4
                                    

CHƯƠNG 5:

Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh ở xe lửa đối diện, thấy được người cũng khiến tinh thần anh bớt lo lắng hơn một chút rồi lại thấy cậu nhìn về phía bên này cười cười khiến anh thất thần. Nào ngờ bắt gặp cậu và người nào đó thân mật nhưng lại giơ ngón giữa với anh lập tức mặt đen thành than, anh đi lên vài bước hận không thể bay qua kéo người về đây.

"Anh, anh muốn làm gì?" Cố Duy Sâm phất tay với Phương Duyệt Thanh, hắn còn đang cảm thấy kỳ lạ tại sao Phương Duyệt Thanh hình như đang giơ ngón giữa với mình thì nhìn thấy Cố Duy Thâm như đang mất hồn đi lấn vào vạch vàng ngăn cách, chỉ vài bước nữa sẽ rớt xuống đường ray liền bận ngăn cản anh lại. Hôm nay anh trai của hắn cũng quá lạ lùng rồi, hắn chưa từng thấy qua anh hắn gấp gáp và chạy nhanh như thế. Đây là người anh trai luôn luôn không nhanh không chậm làm việc luôn có trật tự kỷ luật của hắn sao? Đây là người anh trai vừa mới sáng sớm còn bình tĩnh nói muốn hắn thận trọng thành thục một chút sao?

Cố Duy Thâm phát hiện phía trước là đường ray cũng bình tĩnh lại rủa thầm một tiếng theo Cố Duy Sâm lùi về sau, khi ngẩng đầu lên nhìn thì xe đã đi xa không thấy bóng dáng!

"Anh, anh tìm Phương Duyệt Thanh làm gì? Nhìn thấy cậu ấy không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi." Cố Duy Sâm cẩn thận hỏi.

"Cậu ta trộm đồ của anh! Nhất định phải tìm được cậu ta, em đi gọi chú Vương lái xe ra chờ, anh đi hỏi xem xe lửa kia đi đâu đã." Cố Duy Thâm vừa nói vừa đi về phía trước.

"Trộm đồ? Anh, anh khẳng định là hiểu lầm gì rồi, Phương Duyệt Thanh tuyệt đối sẽ không ăn trộm, em có thể đảm bảo cho cậu ấy!" Cố Duy Sâm vội vàng nói.

"Em đảm bảo trăm phần trăm hiểu rõ cậu ta? Từng li từng tí?" Cố Duy Thâm hỏi ngược lại.

"Em, bảo đảm, Phương Duyệt Thanh không phải người như vậy, anh mất thứ gì? Rất đáng giá sao? Chúng ta tìm lại xem thế nào được không anh?" Cố Duy Sâm không thể tin nói.

"Đồ vật anh mất rất quan trọng, là bảo vật vô giá, không liên quan đến tiền bạc, xác định là bị cậu ta trộm đi rồi, hiện tại cậu ta chắc chắn đang chạy trốn, em đừng nói nhảm nữa." Cố Duy Thâm chỉ đang tùy tiện nói cái lý do để tìm Phương Duyệt Thanh, sau khi nói ra khỏi miệng thì ngay cả chính anh cũng cảm thấy là lạ, rất quái dị...

Không quản Cố Duy Thâm ở bên này nổi nóng mặt đen ra sao, Phương Duyệt Thanh ở trên xe lửa nhìn thấy vẻ mặt Cố Duy Sâm ngỡ ngàng thì tâm tình cũng tốt lên. Sau khi xe lửa chạy liền đẩy Khâu Thụy Trạch ra rồi một mình ôm bụng cười ngây ngô.

"Nè, đáng ghét ghê, dùng xong là ném ha." Khâu Thụy Trạch ôm cách tay nhìn Phương Duyệt Thanh cười nói.

"Thật xin lỗi, cám ơn!" Phương Duyệt Thanh đứng thẳng thu lại gương mặt tươi cười, xoa xoa khóe mắt nói. Tuy rằng mặt ngoài nhìn như đang cười vui cao hứng vì trò đùa dai thành công nhưng trong lòng cậu vẫn thật khó chịu.

"Có lệ quá à, mời tôi ăn một bữa cơm thế nào?" Khâu Thụy Trạch nói.

"Ăn cơm? Một chén cơm tàu hủ được không?" Phương Duyệt Thanh nói xong liền đi phía trước tìm chỗ ngồi, bởi vì đường gần và cũng không phải giờ cao điểm nên người cũng không nhiều, giữa đường không có người đứng chặn đường đi nên bọn họ đi rất thuận lợi. Cơm tàu hủ cũng được coi là một món thức ăn nhanh đặc sản của Sơn Thành, tàu hủ thêm ớt cay trộn với cơm, nơi nơi đều có, trên xe lửa cũng có, vừa tiện nghi lại vừa nhanh gọn.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ