CHƯƠNG 15

246 23 3
                                    

CHƯƠNG 15:

Phương Duyệt Thanh cảm thấy mình xong rồi, không còn chút tiền đồ nào, cứ thế bị trêu chọc đến nỗi tim cứ run lên, cả người đều thấy không ổn...

Lúc Cố Duy Thâm giữ chặt Phương Duyệt Thanh chuẩn bị muốn nhảy với cậu điệu nhảy hai người thì Phương Duyệt Thanh lùi ra phía sau vài bước tránh thoát, sau đó cậu kéo chị ba đã biến thành hoa si ngốc nghếch chạy ra khỏi sàn nhảy.

"Em chạy làm gì hả..." Phương Duyệt Hân còn chưa xem đủ bất mãn nói.

"Nếu em không chạy chắc chị đã bị anh ta làm cho mê muội đầu óc luôn rồi!" Phương Duyệt Thanh đốp lại.

"Chị là đang ngắm trai đẹp, trai đẹp ai chả nhìn, anh ta cũng không phải kiểu người chị thích."

"Mệt quá, đói bụng, chúng ta đi về thôi." Phương Duyệt Thanh thấy chị ba cậu còn muốn nói thêm, cậu lại liếc mắt thấy Cố Duy Thâm đang đến, nhìn thấy anh khóe miệng ngậm cười, bởi vì gỡ ra hai nút áo mà lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, mồ hôi trên trán chảy xuống, hai mắt anh nhìn thẳng cậu ưu nhã bước từng bước một đi tới, cả người dường như đều tỏa ra hormone, cảm giác không tên lại tới nữa làm cậu nắm chặt Phương Duyệt Hân đang luyên thuyên kéo ra ngoài.

"Hai người mời tôi đi hát, tôi mời hai người đi ăn cơm." Bên ngoài trời đã tối, Cố Duy Thâm theo sau nói.

"Không cần, chị cả tôi đã nấu cơm nhắn chúng tôi nhanh nhanh về nhà ăn cơm." Phương Duyệt Thanh từ chối, khuôn mặt nhỏ ra vẻ rất nghiêm túc.

"tôi đưa hai người trở về đi, xe tôi ở ngay bên kia kìa." Cố Duy Thâm nói.

"Vậy cám ơn anh." Phương Duyệt Hân kéo Phương Duyệt Thanh cười nói.

Hai người Phương Duyệt Thanh kêu xe taxi đến đây, xe của Cố Duy Thâm thì dừng ở cách đó không xa, có mặt Phương Duyệt Hân nên Phương Duyệt Thanh cũng không dám mạnh mẽ từ chối nữa. Cậu ngồi chung với Phương Duyệt Hân ở hàng ghế phía sau nhằm muốn cách xa Cố Duy Thâm, không nghĩ tới cậu vừa nhấc đầu lên liền thấy đôi mắt mang theo ý cười của anh đang nhìn cậu trong kính chiếu, cậu có chút muốn nổi điên nên đơn giản nhắm hai mắt lại, đeo tai nghe lên rồi ôm cánh tay dựa vào ghế ngồi, không thèm nghe không thèm nhìn.

"Tiểu Cố, con cũng ngồi xuống ăn đi, đừng khách sáo, hôm nay phiền con quá..." Cố Duy Thâm rất nhanh đưa hai người trở về nhà họ Phương, nhà họ Phương đã làm xong cơm nước chờ hai người Phương Duyệt Thanh về, cha Phương lại có ấn tượng rất tốt với Cố Duy Thâm đương nhiên muốn lôi kéo người ta ngồi xuống ăn cơm.

Nếu là nhà người khác, Cố Duy Thâm khẳng định sẽ từ chối nhưng nhà Phương Duyệt Thành dĩ nhiên phải khác rồi.

Phương Duyệt Thanh nhìn cha già của mình nhiệt tình như thế, u oán đến mức muốn điên lên nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ rầu rĩ ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Phương Duyệt Hân báo lại việc chia tay với Lý Thần Dương, vì sợ cha già tức giận nóng nảy nên chỉ nói Cố Duy Thâm giúp bọn họ nhận ra tra nam chứ không nói cụ thể sự việc như thế nào.

"Con cái trong nhà nhìn người không chuẩn, chú cũng đã nói nhân phẩm còn phải từ từ xem thế nào, đặc biệt là với đám người trẻ tuổi bọn nó khi yêu vào là không còn biết trời trăng gì, cha mẹ nói cũng không nghe...Hôm nay cám ơn con nhiều lắm." Cha Phương lải nhải cám ơn Cố Duy Thâm.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ