chương 20

138 9 0
                                    

CHƯƠNG 20:

Cố Duy Thâm vẫn luôn chú ý đến Phương Duyệt Thanh, chỉ mới dời tầm mắt một chút mà đã không thấy tăm hơi Phương Duyệt Thanh đâu, ngồi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu nên anh đứng ngồi không yên. Anh lấy cớ đi ra ngoài, tìm một vòng mà vẫn không tìm được, lúc chuẩn bị trở về hỏi thăm thì đụng phải Phương Duyệt Thanh.

"Không phải em rất gan à? Sao lại sợ thế?" Cố Duy Thâm thấy cậu đụng vào anh thì lập tức lùi lại, anh cất bước tới gần cậu nói với giọng điệu nghiêm khắc.

"Tôi đi toilet...Chuyện trước đây, ờm, xin lỗi anh, thật sự tôi không cố ý..." Phản ứng đầu tiên khi Phương Duyệt Thanh đụng trúng Cố Duy Thâm là chạy trốn, mới vừa lùi một bước là đã bị anh tới gần dồn vào một góc đường ở hành lang. Cậu vừa sợ Cố Duy Thâm kề sát mình vừa sợ có người sẽ đi qua lối này bắt gặp được, cậu nhìn Cố Duy Thâm với ánh mắt mang theo nài nỉ, sau đó thuận theo xin lỗi, đây mới là kế hay...

"Sao sắc mặt kém như vậy? Không khỏe à?" Phương Duyệt thanh ngẩng đầu nhìn Cố Duy Thâm, mặt cậu tái nhợt, môi cũng trắng bệch, trong đôi mắt to lộ ra sự đáng thương, từng sợi lông mi đều mang theo bọt nước.

"Bụng khó chịu, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể đi được chưa?" Phương Duyệt Thanh thử hỏi, mắt láo liên tìm kẽ hở.

"Ăn ngon cũng đừng ăn quá nhiều." Cố Duy Thâm thấy Phương Duyệt Thanh đáng thương nên đành thả người đi, lúc kề sát người cậu, anh ngửi được mùi sữa thơm làm anh rất muốn nếm thử hương vị đó nên càng đến gần hơn một chút. Không biết có phải ảo giác của anh không, mà anh cảm thấy làn da của cậu so với trước kia còn mịn màng hơn, vừa tinh tế vừa trắng nuột, làm anh không nhịn được sờ vào mặt cậu.

Phương Duyệt Thanh phát hiện cậu cẩn thận từng li từng tí cũng không có tác dụng gì, đã vậy Cố Duy Thâm còn mang theo vẻ 'đáng khinh' muốn hôn cậu thì cậu lập tức nóng nảy, đầu gối co lên đá vào phía dưới của Cố Duy Thâm.

"Tên già lưu manh, đừng hòng đụng vào người tôi, có ngon thì anh cứ đuổi việc tôi đi." Đùi của Phương Duyệt Thanh bị Cố Duy Thâm siết chặt, cậu tức giận nói.

Cố Duy Thâm nhìn bé đáng thương giơ móng vuốt ác ma thì cười khổ, hình như anh lại thấy sắc nảy lòng tham nữa rồi...

"Em đi đi..." Cố Duy Thâm thả chân Phương Duyệt Thanh rồi lùi ra sau một bước.

Phương Duyệt Thanh trợn mắt trừng Cố Duy Thâm, cậu đề phòng lui lại mấy bước rồi chạy nhanh rời khỏi Cố Duy Thâm. Lần trước cậu cho rằng Cố Duy Thâm đi rồi nghĩa là không còn hứng thú với cậu nữa, lần này gặp lại cậu cũng chỉ cho là chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Cố Duy Thâm cố tình gây khó dễ cậu, nhưng không ngờ tên lưu manh này vẫn ham mê sắc đẹp muốn quấy rối cậu như cũ.

Phương Duyệt Thanh quyết định lén thả tin xấu của Cố Duy Thâm lên mạng, vạch rõ bộ mặt dối trá của người này, mệt cho nhiều người còn sùng bái anh ta, đúng là cặn bã!

"Duyệt Thanh, sao cậu đi lâu quá vậy, ra hết mấy món rồi đó." Phương Duyệt Thanh tức giận đi về chỗ ngồi, Tống Tuệ Dĩnh còn chuyên gắp một chén nhỏ thức ăn để dành cho cậu.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ