CHƯƠNG 6

350 26 4
                                    

CHƯƠNG 6:

Cùng một buổi tối trong một khu biệt thự ở Sơn Thành, trong một gian phòng mờ tối, Cố Duy Thâm nhắm mắt dựa nghiêng ở trên giường, bên cạnh anh là một thanh niên có dáng người tinh tế thanh tú đang nửa nằm úp sấp trên người anh cực lực lấy lòng, vừa hôn vừa xoa.

"Anh Thâm, đã lâu không gặp anh, em rất nhớ anh, anh làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho em biết không?" Thanh niên cảm thấy Cố Duy Thâm có chút khác thường nên vừa hôn vừa nhẹ giọng hỏi, âm thanh trung tính mang theo dịu dàng ôn nhu.

"Không có gì." Cô Duy Thâm mở mắt ra vừa đáp lời vừa nắm lấy cằm của thanh niên để sát vào nhìn.

"Anh Thâm, không nên nhìn em như vậy." Thanh niên mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh nói, đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra liếm liếm bờ môi, đôi mắt híp lại mang theo một loại ám chỉ cùng mê hoặc.

Cố Duy Thâm đến càng gần, thanh niên nhắm hai mắt lại, Cố Duy Thâm như ước nguyện của hắn hôn lên môi hắn.

Thanh niên ôm lấy Cố Duy Thâm, dùng môi lưỡi hết sức lấy lòng anh, tay cũng sờ về phía dưới của anh.

"Cậu mặc quần áo vào đi, đi về trước, tôi có chút chuyện, nói chú Vương đưa cậu về." Đột nhiên, sắc mặt Cố Duy Thâm đanh lại đẩy ra thanh niên, trong giọng nói mang theo chút ngột ngạt mơ hồ.

"Anh Thâm, em có chỗ nào làm không tốt à?" Thanh niên cho rằng tiếp theo sẽ thuận lý thành chương giong buồm ra khơi nhưng không nghĩ tới lại là vậy, biểu tình có chút bi thương nói.

"Đi ra ngoài." Cố Duy Thâm lạnh giọng, trong giọng nói không chút kiên nhẫn, thanh niên cắn cắn môi cũng không nói nữa liền vội vã mặc quần áo rời khỏi phòng.

Sau khi thanh niên rời khỏi phòng, Cố Duy Thâm nổi giận cầm lấy chén ở trên bàn ném xuống.

Người thanh niên vừa nãy thật ra anh rất thích, không phải loại hình yêu mị. Tuy rằng lớn lên không quá xinh đẹp nhưng cho người khác cảm giác thanh xuân, vừa không dính người lại biết nghe lời đoán ý. Trước đây anh đối xử với hắn như đối xử với người yêu, lúc nói chuyện với hắn cũng sẽ hết sức khiến hắn cao hứng. Đối với động tác giả của hắn như nói chuyện không quá thật lòng hoặc mang theo mục đích nào đó thì anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không quá phận thì có thể thỏa mãn anh sẽ thỏa mãn hắn. Dù sao cũng không phải tình cảm thật mà chỉ là vui đùa thì xuôi chèo mát mái cho đến khi làm xong thôi, dựa theo định luật hoàn mỹ của anh giải quyết là được rồi. Nhưng lúc này, anh lại không thể nhấc lên một chút hứng thú mà chỉ qua loa có lệ hắn, cảm thấy vô cùng chán ghét. Cái loại tình ý này bình thường đủ để làm anh nổi lên dục vọng hiện giờ cũng khiến anh rất buồn bực, chỉ có một loại cảm giác không đúng, không đúng, không phải như thế!

Giống như loại người chưa từng ăn qua sơn hào hải vị, ăn chút đồ ăn tốt một chút cũng cảm thấy thích hợp, nhưng sau khi đã ăn sơn hào hải vị rồi thì chút đồ ăn tốt đó cũng giống như đồ thừa làm cho anh không cách nào tiếp nhận, khó có thể nuốt xuống được!

Trong đầu Cố Duy Thâm đều là ký ức một đêm ở chung kia cùng với Phương Duyệt Thanh, và bởi vì anh lại dễ dàng bị một vật nhỏ không rành thế sự "đùa giỡn" làm cho tức giận.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ