CHƯƠNG 18

125 8 0
                                    

CHƯƠNG 18:

"Sắp mở họp rồi, ông định làm gì vậy?" Trình Tiêu Hoàn đang nằm liệt trong phòng nghỉ thì thấy Cố Duy Thâm đi vào lấy chìa khóa xe nên hỏi.

"Đi xuống xe lấy đồ." Mặt Cố Duy Thâm còn đen thùi lùi, một bên ống quần thì bị ướt, giày vớ cũng bị vạ lây theo. Một lát nữa còn phải mở họp, nếu trên bục lớn mà bị người ta thấy quần ướt như này thì còn làm gương, tẩy não mấy đứa nhóc đó kiểu gì nữa...

Trách ai được chứ, ai kêu anh nhìn người ta như si như dại làm chi, đến nỗi Tiểu Phương Phương xoay hướng cũng không phát hiện được...

"Có vấn đề." Trình Tiêu Hoàn cảm thấy sắc mặt Cố Duy Thâm không được bình thường nên ngồi dậy săm soi đánh giá anh, chưa kịp nhìn rõ thì Cố Duy Thâm đã vội vàng đi khỏi, ngay lập tức y từ dáng vẻ suy sút nhanh chóng giống như được tiêm máu gà trở thành thanh niên hai mươi tuổi chóng vánh nhào lên bắt lấy Cố Duy Thâm.

"Ông muốn chạy chứ gì? Đừng chơi tôi như vậy chớ? Có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện của tôi được hả?" Trình Tiêu Hoàn đề phòng nói.

"Lát nữa trước khi mở họp tôi sẽ tới ngay, buông ra." Cố Duy Thâm muốn thoát khỏi Trình Tiêu Hoàn nhưng y giống như keo dán chó dán dính lên người anh làm anh không thoát được.

"Lão Cố...Thôi tôi biết rồi, ông đi đi, haiz, năm đó ngược gió bắn nước tiểu xa tận ba mét, bây giờ gió xuôi chiều lại tiểu ướt cả giày...Ông già rồi bộ tưởng mình vẫn còn trẻ hay gì, sau này nhớ phải đỡ...a..." Trình Tiêu Hoàn nhìn kỹ phát hiện manh mối thì lộ ra vẻ hiểu rõ rồi buông Cố Duy Thâm ra, y mới nói chưa được mấy câu dạy đời xong thì đã bị anh đá văng.

"Cút!" Sắc mặt Cố Duy Thâm càng nhăn nhó hơn, anh đá Trình Tiêu Hoàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, trong lòng hận không thể nắm Phương Duyệt Thanh lại đét mấy cái vào mông cậu, quà gặp mặt là như thế đó à? Hay lắm, rất cá tính, chờ đi, ác ma nhỏ...

Cố Duy Thâm mới vừa đi thì Trình Tiêu Hoàn ôm bụng lăn vào ghế sô pha cười nghiêng ngả, cười đến muốn sốc hông, cho đến khi bí thư tới nói với y đã đến giờ họp thì mới ngừng cười được.

Đến khi lần nữa xuất hiện ở hội trường, Trình Tiêu Hoàn đã nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn đội ngũ ba bốn trăm người đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, sau đó bước lên khán đài.

Phương Duyệt Thanh hồn vía lên mây ngồi ở giữa các đồng nghiệp mới, cậu thở phì phò vuốt vuốt tim mình, hình như lúc nãy cậu mới gặp cái tên gian xảo thì phải! Mọe nó, sao lại đụng mặt anh ta thế này?

Vốn dĩ cậu có hơi nhát mỗi khi đối mặt với Cố Duy Thâm, ngày đó bị Cố Duy Thâm kích thích làm cho cậu trực tiếp nói ra những lời nói đó, sau khi Cố Duy Thâm đi rồi thì cậu cũng chỉ hy vọng cả đời này đừng nên gặp lại.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ quên mất anh ngay, nhưng sau vài lần gặp phải 'ác mộng' thì cậu lại càng thêm sợ hãi anh.

Đúng là gặp quỷ mà, ban ngày nghĩ đến đêm tối sẽ nằm mơ, mơ thấy Cố Duy Thâm đang sờ cậu hôn cậu, cộng thêm mấy cái cảnh trong phim xxx mà cậu đã xem qua. Có điều mỗi ngày sau khi tỉnh dậy thì quần lót của cậu đều ướt nhẹp, thể xác và tinh thần đều mệt chết rồi. Cậu thật sự nghi ngờ, có phải do cậu quá hao phí tinh lực trong giấc mơ nên sau khi tỉnh dậy, lúc nào cậu cũng cảm thấy buồn ngủ như heo không...

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ