CHƯƠNG 11

264 26 1
                                    

CHƯƠNG 11:

"Duyệt Thanh à, chuẩn bị xong chưa? Ra đây gặp khách nè." Phương Quốc Huy nói chuyện với Cố Duy Thâm vài câu nhưng thấy Phương Duyệt Thanh còn chưa ra nên gọi.

"Con đi thay quần áo đã." Phương Duyệt Thanh ra tới nơi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cậu nhìn thẳng bước nhanh vào phòng của mình tìm quần áo thay rồi mới căng da đầu đi ra ngoài. Cậu mặc áo ngắn tay màu xanh lam nhạt và quần đùi túi hộp, rửa mặt chải đầu gọn gàng, mở to hai mắt tròn xoe sáng ngời biến hình từ một bé ngốc manh mơ hồ thành một thanh niên tràn đầy sức sống, đôi chân trắng đến phát sáng lộ ra bên ngoài đi tới đi lui làm trong lòng Cố Duy Thâm ngứa ngáy.

Cố Duy Thâm cho rằng vẻ mặt trước đây của Phương Duyệt Thanh đã đáng yêu nhất chọc người thương rồi nhưng không ngờ từ lúc Phương Duyệt Thanh ra phòng ngủ đến bây giờ làm cho anh không ngừng đổi mới nhận thức, điều đó khiến cho tâm tình anh vô cùng sung sướng.

"Tới, Duyệt Thanh, đây là ngài Cố Duy Thâm, con gọi chú Cố đi." Phương Quốc Huy vẫy tay ra hiệu cho Phương Duyệt Thanh đi qua để giới thiệu người, lúc ông nói đến từ "chú Cố" làm cho Cố Duy Thâm đứng hình.

"Chú...Cố." Phương Duyệt Thanh xoa nhẹ mũi kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy có chút không đúng lắm, anh ta là anh trai của Cố Duy Sâm, kêu anh ta là chú chẳng phải cũng phải kêu Cố Duy Sâm là chú luôn à...

"Chú Phương, xưng hô chú này cách nhau cả thế hệ đó, trong khi con chỉ lớn hơn cậu ấy mấy tuổi thôi, kêu anh có vẻ thích hợp nhất." Cố Duy Thâm nhẹ giọng nói.

"Aiz, xem này, mãi nói chuyện làm tôi đem cậu trở thành anh em của tôi mất tiêu...Cậu năm nay bao lớn rồi?" Phương Quốc Huy cười nói.

"Năm nay được ba mươi tuổi." Cố Duy Thâm nói, anh nhìn thấy dáng vẻ Phương Duyệt Thanh ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe người lớn nói chuyện đột nhiên làm lòng anh thoải mái.

"Vậy còn trẻ quá, tôi cứ tưởng do cậu bảo dưỡng tốt chứ, lúc nãy nói chuyện tôi thấy cậu vừa hiểu cờ tướng lại hiểu câu cá, là do tôi lầm lẫn...Đúng rồi, cậu nói 15,16 năm trước cậu đã đi theo người ta ra phương Bắc ngược xuôi rồi, bao lớn nhỉ? Lúc đó mười mấy tuổi phải không?" Phương Quốc Huy có chút ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy, con ra xã hội sớm, những người đi chung với con đều lớn hơn con nên sở thích cũng không theo kịp thời đại..." Cố Duy Thâm cười cười.

"Ra đời sớm vậy sao, cũng là đứa trẻ đáng thương...Mới 30 thôi, đúng, nên gọi anh, còn nhỏ hơn con gái lớn của tôi mấy tuổi lận...Là tôi được lợi rồi, Duyệt Thanh, kêu anh Cố đi con." Phương Quốc Huy nói.

"Anh Cố." Phương Duyệt Thanh ngoan ngoãn kêu một tiếng, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn Cố Duy Thâm, ông nội này rốt cuộc muốn làm cái gì đây!

"Ngoan...Hôm nay đến đây hơi vội, hôm nào anh Cố sẽ đem quà đến cho em, em thích cái gì?" Cố Duy Thâm nói.

"Khụ...Không cần...Cha, anh Cố đến nhà chúng ta làm gì thế? Sao trước đây chưa thấy qua?" Phương Duyệt Thanh cảm thấy ánh mắt Cố Duy Thâm nhìn cậu hơi kỳ lạ nên dời mắt qua hỏi cha cậu.

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ