CHƯƠNG 10:
Cố Duy Thâm lặng lẽ đứng ở bờ sông hứng gió lạnh, anh đã đến Giang Thành được hai ngày, lấy dự án khai phá làng du lịch làm mục đích cho việc chung, người phía dưới đều thật cẩn thận cho rằng anh rất coi trọng hạng mục này. Tuy rằng nhìn có vẻ đây là kế hoạch lớn đúng thật cần anh nhất thiết tự mình đến một chuyến nhưng thật ra chỉ có chính bản thân anh biết, tất cả chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi...
Vật nhỏ hẳn là đã trở về, có lẽ nên tìm thời gian gặp cậu. Đầu óc Cố Duy Thâm không tự chủ lệch khỏi quỹ đạo xuất hiện hình ảnh của Phương Duyệt Thanh khiến cho anh bất giác bật cười, tuổi còn trẻ nên tính tình còn chưa ổn định, nhóc ấy thích làm mình làm mẩy thế nào thì cứ để nhóc ấy làm mình làm mẩy thế đó đi vậy, nháo đủ rồi bình tĩnh lại thì vẫn là một đứa trẻ ngoan...
Cố Duy Thâm đang nghĩ xem làm thế nào có thể kéo bé nhóc nghịch ngợm trở về quỹ đạo thì bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, đến khi xoay người nhìn lại, cái người đang cười đến mặt mày cong cong chẳng phải là tên nhóc mà anh suốt ngày nghĩ đến hay sao?
Áo thun trắng quần jean không chút màu mè vô cùng đơn giản, dáng người thon dài cân xứng, đôi chân vừa thằng vừa dài, eo nhỏ vừa xoay một cái, cách quần đều có thể cảm giác được hai bờ mông nhỏ vừa vểnh vừa tròn...
Chỉ vừa mới nhìn sơ qua thôi mà Cố Duy Thâm đã cảm thấy có chút nóng lên rồi.
Tự đưa mình đến cửa à? Cố Duy Thâm lấy lại bình tĩnh không khỏi nhếch khóe miệng nhưng chỉ trong chớp mắt lại thấy một bàn tay của người khác đáp lên đầu vai của Phương Duyệt Thanh, lúc này Cố Duy Thanh mới chú ý tới người bên cạnh cậu, khi nhìn thấy là Lý Thần Dương thì anh lập tức nhíu mày.
Lý Thần Dương, người này anh đã gặp qua một lần, nghe bạn bè anh nói không lâu trước đây hắn ta phạm tội ở Sơn Thành, vì để tránh họa nên bị người trong nhà đưa ra khỏi Sơn Thành, tục truyền ra người này nam nữ thông ăn, có chút sở thích biến thái, bởi vì lần phạm tội này mới đi ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió...
"Lại đây." Cố Duy Thân không khỏi nói, biểu tình không hề nhu hòa.
Phương Duyệt Thanh nhìn rõ Cố Duy Thâm thì mới phản ứng lại – Đây có thể là anh trai "cáo già xảo quyệt" của Cố Duy Sâm, sau đó nhìn thấy ánh mắt có thể dọa khóc con nít của anh thì trong lòng không biết tại sao lại có chút nhút nhát, Cố Duy Thâm bước về phía trước một bước thì cậu lại lui về phía sau một bước, cậu lập tức chạy tới phía sau Lý Thần Dương.
"Anh muốn làm gì? Đừng tới đây! Chúng tôi có ba người, nếu anh dám tới một bước nữa sẽ đánh chết anh!" Phương Duyệt Thanh trốn ở phía sau hô to với Cố Duy Thâm.
"Duyệt Thanh, sao thế? Anh ta là ai?" Lý Thần Dương hỏi, ngày thường Cố Duy Thâm tương đối điệu thấp rất ít khi lộ mặt nên Lý Thần Dương cũng không biết anh, chẳng qua nhìn ra khí chất của anh khác với người thường, quần áo trên người được cắt may tinh xảo, đồng hồ đeo trên tay cũng là hàng định chế cao cấp, có vẻ như là người có địa vị...
"Anh ta không phải người tốt! Cáo già xảo quyệt vừa đê tiện vừa vô sỉ!" Phương Duyệt Thanh nhìn mắt Cố Duy Thâm, nhỏ giọng nói với Lý Thần Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!
General FictionTác giả: Tiếu Lam Thể loại: Sinh tử, ông trời tác hợp, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, hiện đại, phúc hắc bá đạo công x phun tào thụ, 1 vs 1, HE. Nguồn: QT đại ca. Edit: Hỏa Diễm Phụng. Tình trạng hôn nhân: 80 năm + 2 con. Tình trạng edit: Đặt gạch từ từ...