CHƯƠNG 2

588 55 0
                                    

CHƯƠNG 2:

Cố Duy Thâm đang nhìn phía xa xôi nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân, xoay người nhìn lại thì thấy một nam sinh mặc quần áo giống em trai Cố Duy Sâm đang đi về phía anh. Từ góc độ của Cố Duy Thâm thì anh thấy không rõ gương mặt người đang tới, chỉ cảm thấy eo nhỏ chân dài, thon dài nhỏ bé mang theo hương vị trung gian giữa thiếu niên và thanh niên, bên trong nhẹ nhàng thoải mái lại có hương vị khác, ừ, thật sự rất hợp khẩu vị.

"Có việc?" Nhìn thấy đồng phục liền biết là bạn học của em trai mình, tuy rằng Cố Duy Thâm thèm nhỏ dãi cũng không tới trình độ lang sói, anh chỉ mang theo nghi hoặc hỏi một câu. Thấy cậu bước đi xiêu vẹo, trên người còn dán băng keo cá nhân, trên cánh tay cũng có vài vết trầy, Cố Duy Thâm đại khái biết cậu là ai. Vừa rồi khi nhóm bạn của em trai đến nơi, anh có đi gặp một chút, trong đó có một cậu bạn nói với anh là em trai anh Cố Duy Sâm đưa một cậu bạn bị thương do rớt xuống đường núi, xem ra chính là người trước mặt, hình như kêu là cái gì Thanh.

Có vài nhóc khi nói tới cậu đều là bộ dáng người lớn nói về đứa nhỏ nhà mình, kiêu ngạo nói cho anh biết cậu tuổi tác nhỏ nhất, có thành tích xuất sắc nhất lại ôm rất nhiều các loại học bổng nhưng thường hay mơ mơ màng màng phạm các lỗi rất xuẩn manh, rất tham ăn cùng với các khuyết điểm nho nhỏ...

"Cố Duy Thâm, Thâm, Thâm..."

"Tôi thích cậu, rất thích cậu."

Cố Duy Thâm rất hứng thú nhìn Phương Duyệt Thanh, không nghĩ tới lại nghe được lời thổ lộ của cậu đối với mình, điều này làm cho anh không khỏi nheo mắt lại rồi bước lên phía trước một bước muốn tự tay mình nâng lên gương mặt đang đỏ hồng cả cổ của cái người đang cúi đầu trước mặt nhưng không ngờ cậu trực tiếp bắt được quần áo trước ngực anh, giống như đà điểu muốn chui vào trong lòng anh làm khoảng cách của hai người lập tức dán lại rất gần.

"Thật sự?" Cố Duy Thâm nắm cằm Phương Duyệt Thanh nâng mặt cậu lên, nhìn gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt óng ánh run rẩy tựa như ánh sao hỏi một câu, đồng thời anh cũng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi rượu.

"Thật sự, thật sự, cậu không cần chán ghét tôi...Tôi thật sự thích cậu, vẫn luôn...thích cậu, chỉ là tôi, không dám nói... Đúng, thực xin lỗi, nếu như cậu thấy phản cảm, tôi..." Phương Duyệt Thanh chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thăm thẳm mang theo lãnh đạm cùng cậu đối mặt lập tức như rơi vào hầm băng, giọng cũng phát run. Cậu cảm thấy lần này xong rồi, hết thảy đều xong rồi, ngay cả việc chỉ yên lặng ở bên cạnh người mình thích với tư cách làm bạn bè bình thường cũng không thể...

Nếu lúc này Phương Duyệt Thanh tỉnh táo, không có chỉ nhìn đôi mắt Cố Duy Thâm, không khẩn trương cũng không run rẩy, đôi mắt có thể nhìn rõ ràng thì khẳng định sẽ nhận ra người này không phải là Cố Duy Sâm. Tuy rằng lớn lên rất giống Cố Duy Sâm nhưng khuôn mặt lại thiên hướng lạnh lùng, đường nét càng khắc sâu, khí chất nội liễm cùng trầm ổn, không như Cố Duy Sâm tỏa ra ánh hào quang như mặt trời.

Cố Duy Thâm thấy rõ dáng vẻ của Phương Duyệt Thanh, không nhịn được khóe miệng nhếch lên, nhóc con này anh đã gặp qua rồi...

[ĐAM MỸ][EDIT] XIN LỖI, NGỦ SAI NGƯỜI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ