Lúc hai đứa nó xuống nhà thì bác Ngọc cũng vừa dọn cơm ra xong xuôi, đưa mắt nhìn vết thương trên chân nó, bác Ngọc liền hoảng hốt:
- Trời đất ơi, con bị làm sao vậy Quỳnh Phương?
- Dạ con không sao.
Nó lí nhí cúi đầu đáp, cũng không biết nên giải thích tình huống bị thương như nào.
- Là do con làm vỡ đồ trong phòng, Phương đi vào nên bị thương.
Không nói một lời thừa thải, bác Ngọc tiến đến đánh vào lưng hắn.
- Con với chả trai, để nó đi về một mình khóc huhu ngoài đường, giờ thì còn để nó bị thương...
- Mẹ, con cũng đau mà.
- Mày đau cái gì? Mày để con gái nhà người ta khóc huhu như vậy mà coi được sao?
- Mẹ... con cũng đau lòng mà... - Hắn nhăn mặt nói trong khổ sở
- Bác ơi, bác đừng đánh anh ấy nữa, cháu không sao thật...
Bà Ngọc thở một hơi, sau đó quay về bàn ăn hạ lệnh cho hai đứa nhỏ ngồi xuống ăn cơm.
- Chân con bị như thế, bác thật chẳng biết nói sao với bố mẹ con.
- Dạ, bác cứ bảo cháu té trên đường là được, cháu vụng về lắm nên bố mẹ cháu sẽ chẳng nghi ngờ đâu. Vài ba hôm vết thương lại lành ấy mà...
Nghe nó nói xong, bác Ngọc càng tức giận hơn, đưa đôi mắt khiển trách nhìn về hắn.
Hắn thật ra còn lo lắng hơn cả bác Ngọc. Cục cưng của hắn bị thương, hắn không lo làm sao được. Nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì xúc động ban nãy, hắn cảm thấy hối hận biết bao vì đã chẳng tìm hiểu rõ sự tình mà đổ oan cho nó. Còn đôi chân dù có được hắn sát trùng vẫn còn những vệt máu xuất hiện, những vết đâm của thủy tinh may mắn là không quá sâu, nhưng trong tim hắn vẫn cảm thấy như bị ai cứa vào.
Hắn đưa đôi mắt nhìn người con gái đang chăm chú ăn cơm bên cạnh, trong lòng thầm hứa dù có xảy ra bất kỳ điều gì cũng sẽ không để nó phải uất ức như vậy nữa.
Vừa ăn cơm xong, nó cảm ơn bác Ngọc rồi chạy biến về nhà. Nó lục tìm hết các thể loại quần dài nó có lôi ra mặc. Dù mùa hè sắp đến rồi, nhưng nếu để bị lộ ra đôi chân bị thương, kiểu gì nó cũng bị bố mẹ la mắng suốt cả tuần lễ. Tuy nhiên tối hôm đấy vẫn không giấu được Vịt.
- Chân mày bị làm sao thế?
Vịt sang phòng mượn cục sạc pin của nó, vừa thấy điệu bộ nó tập tễnh bước xuống giường liền nhận ra. Vì vết thương ở ngay đầu gối nên khi đứng lên ngồi xuống đều nhói đau.
- Em không sao. Bị ngã thôi.
Vịt không nói gì, cầm cục sạc định quay đi, nhưng sau đó lại ngồi xuống giường, nó thì ngồi trên ghế bàn học đối diện.
- Mày với Quốc Thiên sao rồi?
- Bọn em bình thường.
- Nhã Anh nói tao hai đứa bây đang cãi nhau?
- Bọn em làm hòa rồi.
Vịt thở dài một hơi, bắt chéo chân gương mặt bày ra vẻ đăm chiêu như một người trưởng thành, sau đó thở dài một hơi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Teen FictionNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.