Ngày hôm sau, Quỳnh Phương theo Quốc Thiên đến xem trận bóng mở màn giữa 11A1 và 11D3. Lê Minh cũng xuất hiện theo dõi trận đấu. Quốc Thiên bị cả đội mắng té tát vì bản thân là cầu thủ quan trọng mà lại để bị thương trước ngày thi đấu. Cũng may là 11A1 vẫn giành chiến thắng 2-1 trước 11D3, nếu không, không biết hắn sẽ bị mọi người hành hạ như thế nào nữa.
Lại nói về môn bóng rổ thần thánh, nó nhờ hắn kèm cặp, kĩ thuật đã nâng lên một tầm cao mới. Đến chính bản thân nó cũng không ngờ được. Khả năng dẫn bóng cũng như ném bóng của nó dần hoàn thiện và đạt được độ chuẩn xác nhất định.
Thời gian gần đây, nó cũng cùng nhỏ Quỳnh, hot girl Nhã Anh, Hoa Tròn và Mai tổ trưởng chăm chỉ luyện tập phối hợp chơi bóng cũng như tập chiến thuật. Cũng trong thời gian này, nó phát hiện ra một điều khá bất ngờ, là nhỏ Nhã Anh bị cuồng Vịt, anh trai nó. Bất cứ lúc nào gặp nó, con bé kia lại luôn mồm hỏi anh Việt đang làm gì, anh Việt đã ăn sáng chưa, anh Việt có nói gì về tao không, vân vân và mây mây.
Tất nhiên, để tránh tình trạng ảo tưởng cho Vịt, nó tạm thời chưa thông báo với Vịt về vấn đề này, tuy nhiên nó vẫn luôn cung cấp thông tin tình báo cho Nhã Anh, đại loại như lịch học, sở thích này nọ của Vịt. Dần dần nó cũng cảm thấy nhỏ Nhã Anh chảnh chọe năm cấp hai đang ngày càng thay đổi theo mặt tích cực.
-------------------------------------
Vài ngày sau đó, Quỳnh Phương bước vào ngày thi đấu đầu tiên môn bóng rổ, đối thủ là lớp 10C5.
- Em phải nhớ rõ. Không được cầm bóng chạy ba bước. Không được tranh chấp bóng quá hăng. - Quốc Thiên mặt mũi hiện đã lành lặn, đang cầm chai nước suối chuyên tâm nhắc nhở nó luật thi đấu suốt gần ba mươi phút.
Nó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, mắt lại dáo dát nhìn khắp nhà thi đấu đang dần chật ních người. Hồi hộp thật đấy.
- Em có nghe anh nói không đấy? - Hắn vỗ lưng nó, - Lát vào thi đấu, đầu óc đừng nghĩ ngợi lung tung, tập trung thi đấu. Nhớ kĩ là nếu tranh chấp bóng phải chú ý an toàn cho bản thân, đừng để bị thương.
- Được rồi được rồi. Em biết rồi mà. Anh lên khán đài ngồi đi. Tụi em còn phải bàn chiến thuật nữa. - Nó xua tay đẩy đẩy hắn lên khán đài.
- Còn một chuyện nữa... - hắn níu tay nó.
- Anh tin em sẽ thắng! Cố lên! - Hắn nhìn có cười trìu mến, giơ tay lên.
Nó cảm thấy ấm áp vô cùng, cười thật tươi rồi đập tay mình vào bàn tay đang giơ lên của hắn, trả lời:
- Cố lên!
Hắn chậm rãi đi lên khán đài mặc dù mặt vẫn dán chặt vào nó. Quỳnh Phương đang khởi động, sau đó cùng bàn chiến thuật với đồng đội. Thật là, nó đi thi chứ có phải hắn thi đâu mà hắn hồi hộp ghê vậy!
Nhã Anh đề xuất chơi phòng ngự phản công với đội. Vì đây là trận đầu tiên, vẫn chưa nắm rõ thực lực của đối thủ, chắc chắn vẫn tốt hơn. Nó đeo chiếc băng đội trưởng, đang quan sát đối thủ của chúng nó, chợt lên tiếng:
- Không quá mạnh! Chúng ta chơi tấn công luôn đi!
- Có liều lĩnh quá không Phương? - Nhỏ Hoa Tròn can ngăn.
- Không liều lĩnh! Nhìn qua bọn họ, thấy rõ là không có sức bền, chạy theo chúng ta vài đường bóng là đuối sức thôi. - Nó đáp, giọng nghiêm túc.
- Tao đồng ý! - Mai tổ trưởng ủng hộ nó. - Để Hoa Tròn phòng thủ ở rổ mình, bốn đứa mình tập trung tấn công. Với cả, phản ứng của bọn kia có vẻ không nhanh nhạy cho lắm. Tụi mình cố gắng chuyền bóng nhanh và chính xác cho nhau là ok. Sau đó Quỳnh Phương lên rổ. Đồng ý chứ?
- Tao cũng đồng ý! Tao có tình báo. Nói rằng bọn con gái 10C5 đâu có tập tành gì nhiều đâu, toàn dẫn nhau đi ăn vặt thôi! - Nhỏ Quỳnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Đồng ý không Nhã Anh? - Nó quay qua hỏi.
Nhã Anh ngẫm nghĩ đề xuất của các bạn, cảm thấy có khả năng thành công cao, liền gật đầu:
- Ừ tao cũng đồng ý!
Nó cười tươi, đặt tay lên phía trước, bốn bàn tay kia cũng đặt lên tay nó.
- Vậy chúng ta tấn công trực diện! - Nó nói, sau đó giọng nó vang lên to, như lời thúc giục, - 10A2 cố lên!
Bốn đứa kia cũng đáp lại:
- Cố lên!
- 10A2 chiến thắng! 10A2 chiến thắng!
Năm đứa nó nghe thấy tiếng reo hò trên khán đài phía cánh phải, nhìn lên thì thấy thằng Hưng, thằng Toàn và lớp trưởng Đức dẫn đầu tập thể 10A2 đang đứng cổ vũ cho bọn nó. Bọn nó cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, càng quyết tâm thi đấu vào trận ra quân này mới được.
Trọng tài thổi còi đề nghị hai đội tiến vào sân. Lớp 10A2 mang trang phục quần trắng áo đỏ, trên ngực trái có thêu logo ngọn đuốc của lớp. Lớp 10C5 mang trang phục quần hồng áo cũng hồng nốt. Hai đội theo chỉ đạo của trọng tài tiến lại bắt tay nhau. Nó nhìn khắp một loạt đối thủ đến từ lớp 10C5. Khoan đã, con bé đứng giữa nhìn quen quen. À đúng rồi, cái lần hắn đi bệnh viện, chính con bé đó cùng một đám con gái lạ hoắc đi thăm hắn. Nó vẫn còn nhớ con bé mặc đầm màu hồng, đứng bên giường bệnh nhõng nhẽo anh Thiên ơi anh Thiên à. ÔI thế chẳng lẽ nào bọn này bị cuồng màu hồng à. Nó nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, trận này nhất quyết phải thắng! Phải thắng đậm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
أدب المراهقينNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.