Chap 29: Hẹn hò

83 2 0
                                    

Hai, ba tuần sau đó, tất cả bọn nó đều lao vào học tập và thi đấu.

Các trận bóng rổ, bóng đá diễn ra liên tục. Hắn sau khi đã hồi phục sức khỏe liền bị đội bóng đá vắt kiệt sức đến mức không có cả thời gian trò chuyện cùng nó. Cứ hễ rảnh ra một tí thời gian nào là lại bị bắt đi tập bóng. Về phần nó lại càng bận rộn hơn. Bản thân là đội trưởng, nó phải lên lịch tập bóng sao cho không trùng lịch học của cả đội, rồi còn phải tìm sân tập,...

Hai đứa nó cứ tập luyện, thi đấu, đến nay thì nó đã đấu ba trận tất cả, với 10C5,10B1 và 10D2. Tất cả đều là những trận thắng giòn giã của 10A2 và sắp tới lớp nó sẽ lọt vào tứ kết giữa các đội mạnh nhất khối 10.

Hắn cũng thành công trong các trận đấu, liên tục hạ được 11B6, 11A2. Đối thủ tiếp theo ở bán kết là 11B1, lớp của Lê Minh.

--------------------------------------------

Bây giờ đã là tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh hơn, đặc biệt là buổi tối.

Hắn lây điện thoại trong túi quần ra, tắt nguồn. Dù trời có gọi thì cũng nhất quyết không chịu bắt máy. Hắn đứng dưới ánh đèn điện đầu ngõ. Hắn mặc chiếc áo ấm màu đen, chiếc quần dài cũng đen nốt, chân mang đôi Nike Air Force, mắt hướng về căn nhà có cánh cổng màu xanh, nhà của nó.

Nó bước ra khỏi nhà, giơ tay lên vẫy hắn. Thấy hắn mỉm cười vẫy tay lại, nó liền chạy về phía hắn.

Hai đứa dắt tay ra trạm xe bus, lên một chuyến xe, chọn hàng ghế cuối rồi ngồi xuống.

- Anh tắt điện thoại rồi đấy! Đề phòng bọn lớp anh lại bắt đi tập bóng. - Hắn quay sang nói.

- Tắt điện thoại? Nhỡ bác Ngọc gọi thì phải làm sao?

- Anh nói với mẹ rồi, mẹ biết anh đi với em nên sẽ không gọi điện đâu.

- Ừm. - Nó đáp, đột nhiên suy nghĩ lại, có gì đó không đúng.

- Anh nói mẹ anh biết anh đi với em? - Nó trố mắt nhìn hắn.

- Ừ! - Hắn thản nhiên đáp, trong lòng thầm cười trộm.

Thấy thái độ dửng dưng của hắn, nó lại càng sốt ruột hơn:

- Mẹ anh biết hai đứa mình đang hẹn hò?

- Anh nói mẹ rồi!

- Anh nói thế nào? Mẹ anh có nói gì không? Có mắng anh không? Có cấm hai đứa mình quen nhau không?

- Anh nói là anh lỡ yêu con bé nhà bên cạnh rồi, mẹ chỉ bảo lớn mau mau đi mẹ sang hỏi cưới cho.

Nó sững sờ nhìn hắn, nghi hoặc hỏi lại:

- Anh nói thật đấy chứ?

- Đùa em làm gì? - Hắn xoa tóc nó. - Yên tâm. Bố mẹ em tạm thời chưa biết chuyện đâu. Mà dù có biết cũng không thể từ chối thằng con rể tốt như anh được.

- Anh tự cao tự đại quá rồi đấy! - Nó lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh đẹp, anh có quyền! - Hắn đáp tỉnh bơ, làm nó cười sặc sụa.

Thích anh hàng xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ