CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

991 130 7
                                    

Những người ngoài phủ mỗi lúc đi săn lợn rừng thì lại phát hiện ra một thi thể bị sát hại rồi lột sạch da một cách tàn bạo. Thi thể bị vứt trơ trọi phía sau cánh rừng bỏ hoang, cách Phác phủ một con sông lớn. Bọn sói hoang đôi lúc được một bữa no nê với xác người...

____________________

Thời Tống, nhờ ghi nhận công đức của Phác lão gia cống hiến cho triều đình mà người trong thành luôn coi trọng và xem ông như một vị "vua" nhân từ và độ lượng. Phác lão gia đã ba đời đi buôn tơ lụa trứ danh, không ai trong thời vua Tống mà không biết đến tơ lụa danh bất hư truyền của Phác phủ.

Phác lão gia chỉ có một cậu con trai duy nhất để thừa kế toàn bộ cơ nghiệp trong phủ. Nên từ tấm bé, Phác thiếu gia đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc và kỹ càng. Thành Huấn mọi việc đại sự đến vụn vặt đều phải theo sau phụ thân học hỏi.

Cùng thời, gia đình của Kim đại lão gia chẳng may bị giáng chức vì bị nghi ngờ làm mật sứ cho triều đình nước địch. Cả gia tộc phải xa xứ vào thành chịu dưới sự quản lí của Phác phủ. Kim lão gia bị đưa ra giữa phủ thành chém đầu để làm gương cho dân chúng, nữ nhi trong gia đình bị bán vào lầu xanh. Nam nhân thì bị đưa đi làm nô lệ cho nhà họ Phác. Thiếu gia út của nhà họ Kim khi ấy chỉ vừa tròn tám tuổi.

__________________________

<Đêm tại Phác phủ>


Tất cả mọi gia nô đều được ban lệnh không được phép bước chân đến gần thư phòng của Phác thiếu gia để tránh làm phiền ngài ấy đọc sách vở. Chỉ duy nhất một tên gia nô bé tuổi cứng đầu vừa được đưa vào trong phủ là chẳng chịu nghe lời. Dù ngăn cấm đủ lời nhưng vẫn cố tình chạy trốn đến gần nơi được niêm phong, gục đầu mà ngồi khóc rưng rức.

"Này, sao em lại khóc?"

Thành Huấn vừa từ thư phòng bước ra thì chợt nghe thấy tiếng nức nở. Một tiểu nô nhỏ nhắn trắng trẻo bật khóc thút thít ngay cạnh cửa thư phòng, chắn cả lối đi. Cậu bé trông không giống hạng bần cùng, cũng chẳng giống loại nô lệ bán mình chuộc thân mẫu. Ngoài chuyện quần áo lấm lem, thì tay chân mềm mại, có vẻ là con nhà gia quý. Thành Huấn vì tò mò mà không ngần ngại cúi xuống gần hơn.

"Em vừa được đưa vào phủ sao?"

"Phụ thân của ta không cho phép em ngồi ở gần thư phòng này đâu."

"Trông em có vẻ kém ta tầm hai, ba tuổi. Mau nói cho ta nghe lí do nào?"

Những câu hỏi tiếp nối nhau, nhưng tuyệt nhiên Thành Huấn chẳng nhận được câu trả lời nào. Mãi đến khi gương mặt bầu bỉnh của đứa trẻ kia chịu ngước lên, nó mới mấp máy đôi môi nhỏ nhắn.

"Thiện Vũ đói lắm..."

Không lường trước được sự tình, đứa trẻ ấy đột ngột gào lên, tiếng khóc oang oang khiến Thành Huấn không tài nào ngăn cản kịp. Vội vã dùng tay bịt miệng nó lại để tiếng khóc không truyền đến tai phụ mẫu ở thư phòng kế bên.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ