CHƯƠNG 10: BIẾN CỐ

403 61 18
                                    

Khi ngài bật khóc, hãy nhớ đến nỗi đau đớn ta khắc lên vai người. Từng vết sẹo chồng chéo lên nhau nhắc nhở về ta!

Thiện Vũ chỉ có một, Thành Huấn cũng chỉ có một mà thôi. Ta dừng lại ở lưng chừng của đoạn đường ngã rẽ, để khi chạm đến điểm dừng sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc...

___________________

Xe ngựa xuyên qua màn đêm để đến thôn Quãng Đại, tiếng lộc cộc va chạm vào nền đất, mỗi nơi xe ngựa đi qua đều để lại một vệt thẳng dài. Thiện Vũ ngồi bên trong, vén màn nhìn ra ngoài bầu trời u tối. Màn đêm tĩnh mịch như đang dần nuốt trọn người đến khi tan biến. Tiếng cú đêm chốc chốc lại vang lên, những tiếng gầm gừ của bọn thú hoang trên đỉnh đồi và cả tiếng côn trùng đêm Lập Xuân.

"Thiện Vũ, có một điều ta nghĩ ngươi nên biết."

Gã phu xe cho ngựa đi chậm lại một đoạn, bất giác lên tiếng đủ để Thiện Vũ có thể nghe thấy. Cậu nhoài người lên phía trước, ánh mắt khó hiểu hỏi lại tâm ý của gã.

"Có điều gì cần nói với ta?"

"Huynh trưởng của ngươi - Tống Hải đã nhờ ta đưa ngươi đến thôn Quãng Đại chờ ngài." - gã phu xe đáp.

"Chẳng phải đây là lệnh của Thành Huấn hay sao? Còn về Tống Hải huynh, làm sao ngươi biết về huynh trưởng của ta? Huynh ấy từ mười hai năm trước đã mất tích không thấy trở về, ngươi làm sao mà..."

Thiện Vũ khi vừa nghe đến cái tên Tống Hải liền nóng lòng muốn biết thêm. Như một con mồi non nớt dễ dàng sập bẫy, gã ta buông lỏng dây cương để cho ngựa dừng hẵn. Xoay đầu lại, gã ta lấy trong túi ra một miếng ngọc bội đặt vào tay Thiện Vũ.

"Tống Hải tướng quân đã gặp ta và nhờ ta đưa cho ngươi. Ngài ấy tìm tung tích của ngươi suốt thời gian qua. Mau đến thôn Quãng Đại và rời khỏi đó cùng ngài."

Gã ta khẩn thiết, Thiện Vũ nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Quả nhiên nó đúng là của Tống Hải ngày bé hay đeo bên người. Đáy mắt cậu đột nhiên cay nhòe, nỗi nhớ mong người huynh trưởng bấy lâu xa cách cuối cùng cũng có ngày tương phùng.

"Tốt quá, ta có thể vừa gặp lại Tống Hải huynh, vừa có thể cùng Thành Huấn rời đi. Ta sẽ gặp huynh ấy, xin hãy dẫn dắt cho ta."

Mừng rỡ nắm lấy đôi tay của gã phu xe mà đa tạ, Thiện Vũ vội đem miếng ngọc bội cất vào trong túi thơm của mình. Đợi đến khi có thể mặt giáp mặt với huynh trưởng, cậu sẽ làm cho huynh ấy bất ngờ. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu, liệu hình dáng huynh ấy đến hiện tại đã khác xưa biết mấy. Thiện Vũ thật sự muốn gặp lại Tống Hải.

"Thiện Vũ, ta nói đến thế này ngươi vẫn không chịu tỏ tường?"

Gã phu xe lúc này không thể chịu đựng được nữa, lời nói vỡ òa có chút run rẩy xen lẫn căm hờn. Gã ta xô ngã Thiện Vũ ra sau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn lấy trong túi ra một cánh hoa bỉ ngạn đã khô héo ném vào mặt Thiện Vũ rồi hét lớn.

"Vì ngươi mà Phác thiếu gia mới thành ra thế này. Tất cả là do ngươi. Vận mệnh xui xẻo của một tên như ngươi đã khiến Phác thiếu gia bị hút cạn dương khí. Số mệnh của ngươi khắc với mệnh của thiếu gia, nếu còn giữ ngươi bên cạnh, ta e đến tính mạng của ngài cũng chẳng giữ nổi."

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ