CHƯƠNG 14: NGẠ QUỶ

488 64 12
                                    

Dù ở hiện thân ở kiếp nào, ta vẫn yêu em.

Vẫn muốn cùng em đến đồi Vụ Lý, cùng em ngắm hoa đỗ quyên nở.

Nếu ở kiếp sau, hay là hàng trăm kiếp khác, ta cùng em nhất định sẽ tương phùng.
 

_____________________

“Hãy giao thân xác này cho ta, Thành Huấn” – một giọng nói hỗn tạp vang lên trong tiềm thức.

“Ta… chính là hiện thân của ngươi, Thành Huấn.”

Lại là giọng nói ấy, Thành Huấn tiến lên một bước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương đặt nơi thư phòng. Vẫn là Thành Huấn, nhưng nhân ảnh ấy lại có một bên mắt đỏ rực. Nụ cười méo mó không phân định, nơi ngực trái của hắn, hoa bỉ ngạn đang nở rộ đỏ rực.

“Thành Huấn, ta chính là ngươi!” – Hắn ta cười lớn, nhân ảnh ngạ quỷ của Thành Huấn đang tự cười cợt với chính lương tâm của ngài.

Một bản ngã khác của Thành Huấn, tàn bạo, độc đoán. Hắn đang dần lớn lên và muốn chiếm trọn thân xác của ngài ấy một cách dễ dàng.

“Không, không thể nào!”

Thành Huấn lùi lại một bước, tự tay sờ lên ngực trái của mình. Theo hình ảnh phản chiếu, quả thực hoa bỉ ngạn đã nở rộ. Ngước mắt nhìn lại chính mình trên gương, tên ngạ quỷ bắt đầu cười lớn.

“Đừng tự lừa dối mình nữa, Thành Huấn. Chẳng phải ngươi đã phục tùng cho ta sao? Giết người thế nào? Mùi máu tươi của bọn chúng thế nào? Có phải rất thõa mãn không?”

“Chẳng phải ngươi muốn Thiện Vũ trở về hay sao? Muốn em ấy rồi lại bên cạnh ngươi, yêu ngươi, uống máu của ngươi.”

“Mỗi ngày ngươi tàn sát bao nhiêu mạng người, đến ta còn không đếm hết. Nhưng may mắn thay, chính vì thế mà ta có thể sớm đối mặt cùng ngươi thế này. Thành Huấn, giờ thì… giao phó cho ta!”

Hắn đưa bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắc ra sờ lên gương mặt của Thành Huấn. Ngài nhanh chóng né đi cái chạm tay man rợ đó, đôi mắt kiên định nhìn về phía hắn không chút e dè.

“Ta không giao phó!” – Thành Huấn dõng dạc đáp.

Tên ngạ quỷ bật cười lớn hơn, hắn thu tay về rồi chạm đến nơi hoa bỉ ngạn đỏ rực. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt hắn bất chợt dáo dác nhìn về phía Thiện Vũ đang say giấc trên giường. Sau hỉ sự vì kiệt sức lẫn vừa thay da đổi thịt nên Thiện Vũ vẫn còn bất động. Một ngón tay của hắn chỉ điểm lên người Thiện Vũ rồi nói.

“Nếu thế thì, hãy giao Thiện Vũ cho ta… Thế nào?”

“Ta nghĩ ngươi sẽ không ích kỷ đến độ giữ riêng em ấy cho mình. Ta cũng là Thành Huấn cơ mà, Thiện Vũ... cũng yêu ta đấy.”

Hắn ôm mặt rít lên một tiếng, những gì hắn ta nói không sai. Suy cho cùng hắn ta vẫn trong hình dạng của Thành Huấn. Đổi lại khi ở vị trí của Thiện Vũ, cậu ấy sẽ chẳng thể nào biết rõ được kẻ đang đầu ấp tay gối cùng mình, kẻ đang bái đường thành thân cùng mình, chính là ai.

“Không được làm hại đến Thiện Vũ.” - Thành Huấn gằng giọng, ngài lấy thế đứng vững mà vung tay đấm vào mặt gương đến vỡ vụn.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ