CHƯƠNG 6: TƯƠNG PHÙNG

677 89 15
                                    

Bước vào tiết Lập Xuân, khí trời trong xanh và mát mẻ. Gốc đổ quyên nơi sau vườn Phác phủ cũng bắt đầu nở rộ đâm chồi. Tiến sâu hơn vào trong như thường lệ, Thiện Vũ vẫn đến nơi gốc cây đổ quyên ấy mà chờ Thành Huấn. Bước đi trong vô định như tìm kiếm những vết hồi ức, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhuốm đỏ màu hoàng hôn. Nghe nói hôm nay Phác thiếu gia sẽ trở về, nếu theo đúng như những gì được bọn gia nô đồn đại.

Bỗng thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, cậu cố gắng hít một hơi cho dễ chịu thoải mái. Tiếng vó ngựa hí vang, báo hiệu cho sự trở về của ngài ấy đã không còn là ảo mộng. Thiện Vũ giật mình xoay người lại, đôi chân hớt hãi chạy nhanh về phía cổng phủ nhộn nhịp toàn là người. Tiếng cười nói rộn vang của bọn gia nô tung hô mừng rỡ khi thấy Phác thiếu gia bình an trở về. Thiện Vũ không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới phải, nên bật khóc thật to, hay nên mỉm cười một cách mãn nguyện? Thành Huấn thật sự đã bình an đứng ngay ở đấy, nụ cười vẫn vẹn nguyên như lúc ngài đi hôm nào.

"Phác thiếu gia, mừng ngài trở về!"

"Phác thiếu gia, bọn tiểu nhân đã lo lắng cho ngài biết bao."

"Chuyến đi lành ít dữ nhiều, nhưng ngài vẫn bình an vô sự trở về. Thật mừng quá!"

Bọn gia nô trong phủ vây quanh Thành Huấn khiến Thiện Vũ chẳng dám tiến lên nói lời chào. Khóe mắt cậu ẩm ướt, lấy tay bịt miệng cố không cho bản thân bật khóc vì vui mừng. Chỉ lén nhìn ngài ấy từ phía xa, cậu toang định bước đi nhưng vô tình ánh mắt chạm phải ánh nhìn Thành Huấn. Lúc này, ngài ấy nhận ra bóng dáng quen thuộc đã nhung nhớ bấy lâu, tiếng gọi cất lên một cách vội vàng.

"Thiện Vũ!"

Thiện Vũ vừa nghe Thành Huấn gọi tên mình, cậu liền hốt hoảng bỏ chạy. Thành Huấn chen qua đám người ở phủ, bước chân ngài vội vã chạy theo nhân ảnh của người nam nhân. Thiện Vũ cứ chạy theo quán tính, chạy đến tận sâu trong khu vườn hoa đỗ quyên khi hơi thở đã thấm mệt. Cậu nấp sau gốc cây đỗ quyên to, cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên thành lời.

"Thiện Vũ? Tại sao em lại bỏ trốn?"

Thành Huấn đuổi kịp đến, đứng giữa mênh mông đại ngàn những cây đỗ quyên đang nở rộ đỏ rực. Nghe được bên tai tiếng thở dốc vì mệt lã, ngài bước lên một bước, biết rõ Thiện Vũ đang nấp ở đây, nhưng ngài vẫn không đi lên ngay trước mặt cậu. Chỉ vụng về đứng phía sau, nói bằng âm lượng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy.

"Em giận ta sao? Vì ta đã bỏ em đi lâu đến thế? Hay vì, ta không nhận ra em ở đó sớm hơn?"

Mắt Thiện Vũ mở to, cậu ấy cảm nhận được rõ tiếng nhịp tim của Thành Huấn đang ở sát ngay phía sau mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn bỏ chạy khỏi ngài ấy. Muốn giữ lấy chút ấm áp nơi ngài, muốn ôm lấy ngài, muốn chạm vào ngài nhưng nỗi sợ chợt dâng lên trong tâm thôi thúc Thiện Vũ quay lưng cất bước. Thành Huấn đưa tay ra bắt lấy tay Thiện Vũ, cổ tay nhỏ nhắn bấy lâu nay không chạm đến bỗng thấy sao gầy gò hơn. Đau lòng đưa lên môi hôn xuống nơi vết bỏng nhỏ, Thành Huấn dùng sức kéo cả người Thiện Vũ ra khỏi góc khuất rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Ta nhớ em, Thiện Vũ!"

"Ta thật lòng nhớ em..."

"Xin đừng đối xử với ta như thế, xin đừng lẫn trốn khỏi tầm mắt của ta, cũng đừng chạy khỏi ta. Ta không thể... không thể đánh mất em được, Thiện Vũ."

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ