CHƯƠNG 12: ĐÁNH CƯỢC

412 56 10
                                    

Ta đem em bao trọn trong lòng, dùng tất cả kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng em.

Mất em, ta như mất đi cả sinh mệnh...

__________________

Ngày trăng tàn hạ chí, tuyết cũng tan. Thành Huấn mang theo thi thể của Thiện Vũ đến gặp lão pháp sư ở phương Tây mong nhờ được tương trợ. Lão ta trấn giữ nơi ngực trái của Thiện Vũ bằng một cành hoa bỉ ngạn đỏ, thân thể trắng bệch của người có chút rã rời. Để đến được đây cũng mất khoảng mấy ngày trời, vì là thi thể của người đã chết nên chẳng thể giữ lâu.

Ngày mà Thành Huấn đem Thiện Vũ đến đây, dù mùi thi thể đã bốc nên không cách nào chịu được nhưng ngài ấy vẫn cứ ôm khư khư trong lòng. Đôi mắt sưng lên đỏ hoe, đến bước chân cũng không còn đứng vững.

"Hồn đã lạc trong cõi âm, khó mà tìm lại. Tiếc cho ngươi vì không thể trấn giữ bằng hoa bỉ ngạn như lời ta đã dặn." - Lão thở dài, xoay người nhìn Thành Huấn vẫn còn quỳ dưới đất.

Thật khó để có thể giúp đỡ một kẻ si tình, đứng giữa sự kiên định cứu lấy người tận số, ranh giới mong manh tựa dây đàn.

"Ngươi nói xem, ở nơi đó... Thiện Vũ có phải rất lạnh không?"

"Ta cùng em ấy trải qua bao gian lao thống khổ, bao đau đớn nghiệt ngã của một kiếp người. Một mình em ấy gánh vác hết trên vai, ta thật không cam tâm chút nào. Tại sao lại... chỉ còn mỗi ta được sống?"

Trong đầu Thành Huấn lúc này, đúng hơn là trong cả trái tim của ngài ấy, chỉ vỏn vẹn mỗi hình bóng của Thiện Vũ mà thôi. Cho dù ngài tàn bạo đến đâu, tội lỗi đến đâu, chỉ cần là Kim Thiện Vũ, chỉ là cậu ấy. Thành Huấn chống một tay xuống đất lấy thế gượng đỡ cả thân người tàn tạ mà đứng dậy. Từng bước đi xiêu vẹo tiến đến bên cạnh thi thể Thiện Vũ đang nằm yên ở đó.

"Xin hãy kết liễu cuộc đời của ta, mai táng ta bên cạnh em ấy. Đó là cách công bằng nhất, vẹn tròn nhất cho ta." - Thành Huấn ném thanh kiếm xuống đất, trong lời nói xen lẫn sự cầu xin.

"Suy đi nghĩ lại, ta vẫn tự hỏi vì sao thế gian lại hà khắc với em như thế. Cướp em khỏi cuộc sống của ta, người mà ta yêu đến khắc vào từng xương cốt. Đáng ra phải chở che cho em, đáng ra phải nhận lấy những lời chỉ trích bẩn thỉu thay em, gắt gao ôm lấy em, đi cùng em đoạn đường cô độc ở bên kia thế giới."

Cảm xúc phức tạp không thể giải thích được đều xuất phát từ Thiện Vũ mà ra. Thành Huấn ôm lấy mặt của mình khóc đến khàn cả giọng. Những đau thương thống khổ ngài ấy đang gánh chịu đã không thể gồng chặt ở trong lòng. Rõ ràng là kẻ ngông cuồng tước đoạt quyền sống của hàng trăm hàng vạn mạng người, máu tươi ướt đẫm y phục đến ai cũng khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này lại trở nên yếu ớt như thế, ủy mị như thế.

Cứ nghĩ những chuyện này đến một lúc nào đó Thành Huấn rồi sẽ cho qua được, dần dần sẽ lãng quên người nam nhi ấy, dần dần không còn áy náy, hối hận. Rồi sau đó mặc hỉ phục đỏ thành thân với một nữ nhi thường tình, đứng trước phần mộ của Thiện Vũ mà tươi cười nói, Thiện Vũ, ta đã sống theo ý nguyện của em...

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ