CHƯƠNG 13: HỒI SINH

516 66 19
                                    

Hồi sinh ta, cho rằng đúng đắn khi yêu ta, ngươi không hối hận chứ?

Tuyệt giao với nhân gian, đứng về phía ta, ngươi không oán trách chứ?

Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta chứ?

_____________________

Từng mũi khâu chắp vá trên da thịt, Thiện Vũ vẫn nằm yên ở đấy với những lá bùa thấm máu tươi của Thành Huấn đắp lên người. Lão pháp sư đem mũi khâu cuối cùng cố định bằng một sợi chỉ đỏ, đưa tay vuốt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Thiện Vũ rồi lẩm bẩm mấy lời.

Lão đứng thẳng dậy, nhường chỗ cho Thành Huấn – người đang ngóng trông từng khắc từng giây để được chạm vào người nam nhi ấy.

“Phác thiếu gia, hãy kiên nhẫn một chút. Khi da thịt đã được khâu nhưng chưa có nghĩa là có thể cử động. Hãy đeo di vật cuối cùng thuộc về đứa trẻ này vào người để thu hút dương khí, gọi tên thì cậu ta tự khắc bạch cương thi tỉnh dậy và nghe lời.”

Lão ta thở dài nhìn kẻ si tình kia vẫn lúng túng, ánh nhìn vụng về mỗi khi muốn đưa tay cận kề rồi lại bất giác sợ hãi rụt tay lại. Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh Thiện Vũ, nỗi bất an trong tim được tháo xuống nhẹ nhõm muôn phần.

Ngài lấy trong túi thơm ra một chiếc nhẫn ngọc tưởng chừng đã bị quên lãng, chậm rãi đeo vào ngón áp út cho người. Cúi người hôn lên mặt đá lạnh buốt, nước mắt từ khóe mi của thi thể Thiện Vũ bất chợt rơi.

“Em chờ ta lâu rồi phải không?”

“Thiện Vũ! Hãy về cùng ta…”

Dứt lời, hai mắt của Thiện Vũ chầm chậm mở. Đôi mắt đỏ rực sau hàng mi bỗng chốc hóa thành màu nâu hổ phách.

Gương mặt trắng bệch vẫn vô hồn, cả thân thể từ từ ngồi dậy sau tiếng gọi tên. Bạch cương thi đưa bàn tay của mình lên, nhìn rõ ràng từng mũi khâu tinh xảo rồi dừng lại nơi chiếc nhẫn ngọc. Cậu nghiêng đầu, nước mắt cứ như thế rơi nhiều hơn.

“Thiện Vũ, ta ở đây! Có ta ở đây rồi!”

Thành Huấn nhẹ nhàng ôm lấy người Thiện Vũ, thi thể cậu lạnh toát như băng, truyền qua lớp y phục vẫn còn cảm giác rất rõ ràng. Ngài cắn răng nuốt ngược niềm đau vào trong, không để lộ sự ủy khuất sâu trong tiềm thức. Vòng tay to lớn siết lấy cậu, sự thống khổ không ngừng gào thét đến tận cùng. Thiện Vũ ngây dại đưa tay từ từ xoa lên tấm lưng cô độc ấy, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai mang tất cả hơi ấm tương phùng.

“Đừng khóc…” – Thiện Vũ thều thào.

Cái giọng nói mà Thành Huấn đã khát khao nghe thấy suốt từng ấy thời gian chật vật. Sự hồi sinh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng khả thi nhưng cuối cùng lại trở thành một kì tích. Dù ý thức của Thiện Vũ vẫn chưa mấy rõ ràng, nhưng trước mặt Thành Huấn lúc này mà nói chỉ là một đứa trẻ bạch cương thi vô hại.

“Về cùng ta, trước mắt hãy về cùng ta!”

Thành Huấn nhấc bổng Thiện Vũ lên, ấp ôm vào lòng đứa trẻ ấy. Như thể đã quên lãng cái ôm chân tình, siết chặt trong vòng tay run rẩy. Từng bước chân vững chãi sải dài trên mặt đất, in hằn tất cả vết tích yêu và hận. Thiện Vũ co rút lại trong lòng người nam nhân to lớn, nhẹ nhàng nép đầu vào trong vòm ngực. Nhắm mắt từng chút một cảm nhận hơi ấm len lỏi vào trong người.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ