CHƯƠNG 11: TẬN MỆNH

413 56 38
                                    

Số mệnh của ngươi đã tận, người ở kiếp này còn luyến lưu ắt hẵn ai cũng thế.

Nhân gian nhiều thứ chưa dứt, vướng bận đến điên cuồng.

Đột ngột nói lời giã từ, đến bản thân ta khi ấy cũng chẳng tài nào xoay sở kịp...

____________________

Thiện Vũ từ từ mở mắt ra, thứ ánh sáng của ban ngày nhanh chóng ập đến khiến cậu khó chịu đôi chút. Cả toàn thân đau nhức, hai tay bị trói chặt ra phía sau không cách nào cử động được. Trước mặt Thiện Vũ là một thư phòng cũ đã tồi tàn, xung quanh rách nát bám bụi vì lâu ngày chẳng có người ghé thăm. Cổ họng cậu khô ran, đôi môi cũng trở nên nứt nẻ.

"Kim Thiện Vũ!"

Từ bên ngoài chợt có tiếng gọi, giọng nói của Bạch lão gia vang lên khiến Thiện Vũ bàng hoàng mà bừng tỉnh. Lão ta cho tất cả bọn người bên ngoài ập vào như đã được lệnh, nhanh tay kéo xốc người Thiện Vũ lên.

"Bạch lão gia?"

Thiện Vũ dùng chút hơi thở yếu ớt của mình mà hỏi nhỏ. Quả nhiên chính là lão ấy. Lão ta cuối cùng cũng đã không thể nhẫn nại thêm được về sự mất tích của đứa tiểu nữ duy nhất mà tự mình ra tay. Bạch lão gia tiến gần hơn một bước, đưa tay mạnh bạo túm lấy tóc của Thiện Vũ rồi gằng giọng quát to.

"Tên hồ ly khốn kiếp! Chỉ vì ngươi mà ái nữ Bạch Liên của ta thịt nát xương tan. Phác Thành Huấn sủng ái ngươi, muốn cho ngươi danh phận mà lạnh nhạt với hôn thê."

"Đêm nào ta cũng chiêm bao thấy Bạch Liên khóc lóc oán than trong đau đớn vì hỉ sự bất thành. Phận là phụ thân của nó nhưng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc tìm kiếm ngày đêm. Nợ mạng, phải trả bằng mạng."

"Ta phải bắt cả ngươi và tên Phác Thành Huấn đều phải đền mạng cho tiểu nữ của ta!"

Lão ta dùng hết oán hận trong lòng đem trút hết lên những cú tát vào mặt Thiện Vũ. Gương mặt cậu lúc này đỏ tấy lên đau rát, đôi môi khô khốc bị đánh đến bật máu ra ngoài. Cả người Thiện Vũ chẳng còn sức lực nào mà phản kháng, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác bị dày vò.

"Bạch lão gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân. Mọi chuyện không liên quan đến Thành Huấn. Muốn chém, muốn giết, Thiện Vũ xin chấp nhận đền tội. Chỉ xin lão gia đại bi rộng lượng đừng làm hại đến Thành Huấn."

Thiện Vũ ngã xuống, dù bị đánh đến bầm tím cả tay chân nhưng vẫn luôn miệng cầu xin cho Thành Huấn không ngừng. Nước mắt cậu không còn rơi được nữa, vốn dĩ đến giờ cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận thức nỗi đau.

"Câm miệng cho ta!"

"Tên hồ ly như ngươi, bẩn thỉu, hèn mọn, ngươi nghĩ ngươi có quyền cầu xin thay cho tên thiếu gia nhà họ Phác hay sao? Ngươi cứ yên tâm, tên thiếu gia của ngươi cũng sẽ sớm đến đây để đoàn tụ với ngươi thôi."

"Tên đánh ngựa của Phác phủ đúng là được việc. Nếu không nhờ có một đứa như thế, ta chắc đâu dễ dàng có được dịp báo thù cho tiểu nữ của ta."

"Bạch Liên chết thê thảm đến mức nào ngươi làm sao biết được. Vì lúc đó ngươi còn đang ân ái bên cạnh tên nam nhân họ Phác đó kia mà. Chính ngày hôm nay, ta sẽ đòi lại hết tất cả những gì các ngươi nợ tiểu nữ của ta."

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ