CHƯƠNG 8: CHIẾN THẦN

515 67 17
                                    

Ta nhất định không để em đi, trái tim của ta, đớn đau nơi ta, uất hận lẫn vết nứt trong linh hồn ta. Liệu rồi ai sẽ bù đắp lại?

Ta yêu em, em cũng yêu ta, đúng không?

_______________________

"Phác lão gia, xin người hãy suy xét. Tiểu nhân không nghĩ đó là chuyện đáng mừng. Thiện Vũ là nam nhân, người Phác thiếu gia muốn tiến hành hỷ sự chính là nam nhân."

Gã phu xe quỳ lạy dưới chân của Phác lão gia xin xỏ, từ hôm lén nghe được tin Thành Huấn ngỏ lời cùng Thiện Vũ, đêm nào gã ta cũng cảm thấy ghê tởm và ngập tràn âu lo. Gã tôn sùng Phác Thành Huấn như một tượng đài, chấp niệm tất cả mọi thứ về sự hoàn mỹ trong từng góc khuất của Phác thiếu gia. Từ lúc gặp được Thiện Vũ, hắn biết mọi sự ngưỡng mộ của mình dành cho thiếu gia đã có trở ngại khôn lường.

Chuyện đến nước không thể ngăn cản bằng chính sức lực hèn mọn, chỉ có Phác lão gia là tiếng nói cuối cùng có thể trấn tỉnh Thành Huấn.

Gã ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất về Thiện Vũ để cợt nhã, thậm chí còn có thể nghĩ đến những kế sách bẩn thỉu hơn, miễn là Thành Huấn thiếu gia gạt đi ý nghĩ thành hôn cùng một tên gia nô trái với luân thường đạo lý.

"Chuyến hàng vừa rồi ắt hẵn lão gia đã thất thoát một số ngân lượng không ít, nhưng vì tên gia nô đó mà Phác thiếu gia chấp nhận từ bỏ chuyến hàng lớn chỉ để trở về ôm ấp hắn ta."

"Tên gia nô đó có dung mạo như nữ nhi, xinh đẹp phi thường, tiểu nhân không dám phủ nhận. Nhưng dạo trước có gây lỗi với Bạch Liên tiểu thư, tiểu nhân còn nghi ngờ sự mất tích của tiểu thư có liên quan đến cả hắn."

"Phác thiếu gia chắc hẵn đã bị tên hồ ly đó bỏ bùa mê đến mất lí trí rồi, thưa lão gia."

Gã ta cố tình nói bằng giọng thê lương, nước mắt giả tạo giàn giụa ướt đẫm trên gương mặt. Phác lão gia nghe xong cũng giận dữ đến run người, lão vung tay ném chén trà thảo dược xuống đất vỡ tan nát. Bước chân không chút do dự tiến thẳng về phía cửa toang định tìm gặp Thành Huấn làm rõ mọi chuyện, nhưng gã phu xe kề cận liền níu giữ người.

"Phác lão gia, xin người đừng nóng vội! Hiện giờ bất cứ ai đụng đến Kim Thiện Vũ đều chính là đối đầu với Phác thiếu gia. Chi bằng, ta hãy để tên gia nô đó tự động rời khỏi."

Tên phu xe quẹt nước mũi tèm nhem trên gương mặt, hít một hơi sâu rồi mạnh dạn lên kế hoạch nói rõ với người. Phác lão gia đến bước này cũng chẳng còn sự lựa chọn nào. Sau chuyện mất tích của Bạch Liên, chuyện làm ăn của Phác phủ trở nên hỗn độn. Con đường buôn lụa sang phương Tây từ trước đến nay đột nhiên liền bị cấm, triều đình cũng đang suy xét về chuyện ban lệnh khám xét nội bộ phủ gia.

"

Tình thế Phác phủ đang cấp bách mà tên nghịch tử đó còn có thời gian ôm ấp một tên nam nhi trong thư phòng, ta đúng là vô phước mà. Nhà ngươi mau nói cho ta nghe kế sách của mình, nếu hợp ý, ta ngay lập tức hậu thuẫn."

Nghe được đến đây, gã ta xem như bước đầu đã suôn sẻ. Ghé sát vào tai Phác lão gia mà thì thầm. Từng đường đi của kế hoạch sẽ được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất, để con mồi non nớt tự động chui vào cái bẫy đã giăng ra và sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội sống sót nào.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ