CHƯƠNG 9: MỐI THÙ

426 59 10
                                    

Thiện Vũ, ngươi không được sống thảnh thơi...

Tất cả là vì ngươi nên mẫu thân của ta mới... tất cả là vì ngươi!

Ta nhất định không để ngươi được an nhiên, hạnh phúc.

________________________

Mười hai năm trước...

Dưới thời triều đình đang hưng thịnh, Kim lão gia được tín nhiệm hoàn toàn bởi lập được nhiều công trạng lẫy lừng. Người đi chinh chiến không biết bao nhiêu trận, đi đến đâu đều khiến kẻ thù khiếp sợ bởi mệnh danh "Hắc Ma". Vào mùa Hạ Chí năm đó, Kim lão gia đã vướng vào quan hệ tình ái cùng một nữ nhi tại thôn Quãng Đại dù bản thân đã có thê tử tại phủ gia. Mối quan hệ kéo dài không lâu thì nữ nhi ấy hạ sinh một tiểu tử bụ bẩm mang dòng máu của nhà họ Kim. Người hứa hẹn sẽ cho nữ nhi ấy một danh phận để bước chân đường đường chính chính vào nhà họ Kim sau khi trận chiến ở thôn kết thúc.

Chiến trường vừa yên sau một năm, nữ nhi họ Tống đem con đến trước cổng phủ xin thu nhận. Đúng lúc tiểu thiếu gia út của Kim gia được hạ sinh, đặt tên là Kim Thiện Vũ. Vì biết được mối quan hệ không trong sạch của phu quân, Kim phu nhân ngậm đắng nuốt cay thu nhận tên tiểu tử không chung huyết thống vào phủ. Riêng nữ nhi họ Tống ấy, bà cho lệnh treo cổ treo trước cổng thành để làm gương cho toàn thể nữ nhi trong thôn Quãng Đại.

Từng ấy năm chung sống, Thiện Vũ luôn miệng gọi hắn là Tống Hải huynh. Một người huynh đệ có chung dòng máu của phụ thân luôn kề cận mình.

"Thiện Vũ, chờ đã. Ta không thể vừa bắn cung vừa chơi đùa cùng đệ!"

Tống Hải đem hết mấy mũi tên rút ra khỏi bia đỡ, đặt ngay ngắn xuống nền cỏ xanh, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tiểu đệ của mình đang nô đùa cùng con thỏ trắng vừa bắt được. Dù không được mẫu thân yêu thương bằng tiểu đệ của mình, nhưng Tống Hải vẫn hết lòng chở che cho cậu ấy. Lầm tưởng như huynh đệ ruột thịt không chút oán giận nghi ngờ. Khi về Kim gia, hắn được thêm họ Kim vào thay vì chỉ được lấy họ từ mẫu thân, thành Kim Tống Hải.

"Tống Hải huynh, thỏ có ăn bánh đậu đỏ không? Đệ cũng muốn cho tiểu bạch ăn bánh đậu đỏ nha!"

Với giọng điệu ngốc của đứa trẻ kia, Tống Hải không thể nhịn được mà bật cười. Người đến gần hơn, xoa đầu đứa trẻ thấp hơn mình ôn nhu rồi nói.

"Thỏ không ăn bánh đậu đỏ đâu, đệ cứ ăn cả phần của ta đi. Ta không thấy đói!"

Tống Hải mở giấy gói thơm đặt vào tay tiểu đệ hai chiếc bánh đậu đỏ còn nóng hổi. Thiện Vũ thấy thế hai mắt liền sáng rực. Bàn tay nhỏ xíu vội đón lấy hai cái bánh thơm lừng vào lòng, vừa thổi vừa ăn.

"Tại sao Tống Hải huynh lại thích bắn cung như thế?"

"Vì ta muốn giống phụ thân, được trở thành một vị hảo hán mạnh mẽ. Trăm trận trăm thắng, mũi tên ta có thể xé toạc gió xuyên thẳng vào tim kẻ thù. Ta muốn, muốn trở thành một người như vậy!"

Vừa nói, Tống Hải vừa giơ cung tên lên cao, giương một đường thẳng ra trước mặt. Tiếng mũi tiên bay vút ra từ nơi điểm nhắm bắn thẳng đến hồng tâm. Thiện Vũ giật mình đứng bật dậy, quả nhiên là Tống Hải huynh mà cậu luôn ái mộ. Chạy ngay đến nhìn vào hồng tâm bị xuyên vào, Thiện Vũ nhảy lên vì vui sướng.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ