CHƯƠNG CUỐI: VIÊN MÃN

833 99 42
                                    

Ấm êm hay lạnh giá...

Cũng khiến năm tháng dịu dàng đầy nhớ nhung.

Ta biến thành nụ cười nơi gò má em, bầu bạn cùng em, yêu em.

____________________

Trải qua hàng trăm kiếp, thế gian luân hồi trong mắt Thành Huấn dần dần đổi thay. Chiến tranh, giết chóc, lịch sử lưu lại không ít những chiến tích và sự kiện đẫm máu. Kéo theo cả sự phát triển cũng dần được con người khai phá không giới hạn. Sống trong một thế giới mới, hiện đại hơn và vô cùng tân tiến. Từ cách nhân loại giao tiếp với nhau, cho đến cách sinh hoạt đời thường, công nghệ và những bước nhảy vọt đột phá.

Thành Huấn giờ đây đã là chủ tịch của một tập đoàn về thời trang lớn nhất gần ga tàu Vụ Lý. Trong suốt mấy ngàn năm tìm kiếm bóng hình của Thiện Vũ giữa biển người, ngài vẫn gặp lại cậu ấy.

Gương mặt, giọng nói, cách đối nhân xử thế vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tuy nhiên, sự trừng phạt của bạch cương thi vẫn kéo dài vô tận. Thiện Vũ phải chịu cảnh tận số bằng nhiều cách đau đớn, bi thảm khác nhau ở mọi kiếp. Có khi là tai nạn hi hữu, có khi là bệnh hoạn vô phương, bị đuổi cùng giết tận.

Tất cả đều được Thành Huấn chứng kiến hết kiếp này đến kiếp khác.

Như một sự trừng phạt nặng nề...

Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Muốn chạm đến làn da thơm mịn, muốn cuốn quýt dày vò đôi môi căng, muốn ấp ôm dáng vóc người nhỏ nhắn, muốn vùi chôn tất cả nỗi mong nhớ vào vòng tay. Nhưng chẳng thể làm được gì hơn ngoài chờ đợi và kiên trì tìm kiếm.

Vụ Lý đã đổi khác, ga tàu vẫn chạy qua nơi đồi hoa năm tháng ấy. Tiếng gió gào rít mang theo cả tâm trạng rối bời. Thành Huấn nhấp một ngụm cà phê trên bàn, ngồi ngay ngắn nơi khoang tàu chuẩn bị rời khỏi ga.

"Tàu ở ga Vụ Lý sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Mong quý hành khách sớm ổn định chỗ ngồi."

Giọng nam phát ra từ loa thông báo vừa dứt. Thành Huấn kéo cặp kính xuống, nghiêng đầu nhìn giờ trên mặt đồng hồ. Thở dài một tiếng rồi lại ngửa đầu ra sau đánh một giấc ngủ ngắn. Chuyến công tác lần này là ở trường trung học. Thành Huấn bất đắc dĩ lại phải nhận lời, vốn ngài chẳng thích đến những nơi đông người. Lại còn là phải đích thân thiết kế trang phục thi đấu cho một cậu nhóc năm cuối trung học.

"Alo?" - Thành Huấn bắt máy sau một hồi chuông dài.

"Phác chủ tịch, ngài đi đến đâu rồi ạ?" - Đầu dây bên kia là một giọng nam. Người kia có vẻ đang vô cùng gấp gáp.

"Này, Tống Hải. Tôi không phải thần thông quãng đại, mà cứ muốn đến sẽ đến ngay. Ít nhất cũng phải nửa giờ."

Thành Huấn gắt gỏng đáp. Suy cho cùng những kẻ vướng vào vòng luân hồi cùng ngài đều có nghiệp duyên gặp lại. Tống Hải hiện đang là một huấn luyện viên cho câu lạc bộ bắn cung tại trường trung học. Vì quen biết với hiệu trưởng nên muốn nhờ vã Thành Huấn tận tay đo đạc và thiết kế trang phục thi đấu cho một người.

"Phác chủ tịch, trận đấu tập của cậu ấy sắp bắt đầu rồi. Nếu không nhanh chân thì xong trận đấu tập cậu ấy sẽ về Tokyo mất." - Tống Hải mếu máo. Người mà hắn ta nhắc đến qua điện thoại càng khiến Thành Huấn bực mình.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ