CHƯƠNG 7: NGUYỆN Ý

606 87 9
                                    

Hồi ức ngài bên ta chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất, mặn nồng nhất. Ngày ngài ấy đến với ta chính là ngày ta mất hết tất cả mọi thứ, tuyệt vọng đến cùng cực. Ngài đã hỏi tên ta, trao cho ta nụ cười ôn nhu. Ta muốn thuộc về Thành Huấn, mãi mãi là người của ngài.

_____________________


Đến rạng sáng, dân trong thành bắt đầu đồn đại nhau về chuyện mất tích của Bạch Liên tiểu thư. Mặc nhiên không ai dám bén mảng đến Phác phủ nửa bước vì sợ mang họa vào thân. Cận ngày đến hỷ sự, nhưng tân nương lại đột nhiên biến mất không chút hồi âm. Chuyện đáng sợ hơn là người ta lại thấy nhiều xác người bị xé toạc ngoài bìa rừng thuộc phận sự của Phác phủ. Mọi nghi hoặc đổ dồn vào người trong phủ, thế nhưng chức trách của Phác lão gia không phải thuộc dạng tầm thường. Có khi đến cả triều đình cũng không tài nào liên can vào khám xét nội bộ Phác phủ.

________________________


"Hôm nay tuyết tan, ta sẽ cùng em đi đồi Vụ Lý."

Thành Huấn chải tóc cho Thiện Vũ trước gương, ngắm nhìn dung mạo của nam nhân trước mặt. Đây là lần đầu được tận tay chăm sóc cho cậu, ngài ấy vừa mừng vừa lo. Có chút lúng túng không biết làm sao, đôi tay to lớn cứ vụng về, luống cuống. Thiện Vũ chốc lát lại bật cười khi thấy vẻ mặt của Thành Huấn thiếu gia vì mình mà trở nên ngờ nghệch. Cậu đưa tay bắt lấy chiếc lược gỗ trên tay ngài, nhẹ nhàng dìu nơi cổ tay theo từng thao tác.

"Thiếu gia, ngài cũng ngồi xuống để em chải tóc cho ngài. Từ bao giờ tóc ngài đã dài đến thế?"

Thiện Vũ đứng lên, đẩy người Thành Huấn ngồi xuống trước bàn. Cậu bước vòng ra phía sau, đôi tay ôn nhu chải lên từng nếp tóc một cách gọn gàng và trìu mến. Thành Huấn hài lòng tựa lưng ra ngã vào lòng của Thiện Vũ, ngửa đầu để đón nhận nụ hôn bất chợt từ người. Khẽ mỉm cười, Thành Huấn kéo chiếc hộp gấm bên dưới bàn ra, bên trong là son tân hôn mà ngài đã chuẩn bị.

"Ta đã tìm mua từ các thẩm ngoài trấn, em có biết về thứ son này không?"

Thành Huấn mở nắp ra, mùi thơm từ hộp son bay ra phảng phất. Thiện Vũ tò mò nhìn hồi lâu liền lắc đầu.

"Son tân hôn, chỉ cần bôi lên má của em thế này và một chút ở môi thế này. Em sẽ là thê tử của ta."

Thành Huấn dùng tay quẹt một vết son lên hai bên má của Thiện Vũ, rồi bôi một ít lên đôi môi căng hồng. Màu đỏ khiến dung mạo của Thiện Vũ càng thêm xuất chúng và mê hoặc. Vì không kìm lòng được mà ngài ấy nhoài người đến hôn lên đôi môi cậu. Hương thơm đặc biệt của loại son ấy cứ lưu đọng rồi tan vào trong vị giác. Kích thích đến tận cùng nỗi da diết của ái tình cả đôi bên, Thiện Vũ như bị cuốn vào trong nhịp thở của ngài, không muốn dừng lại.

"Gọi tên ta đi, Thiện Vũ. Đừng gọi ta là thiếu gia, ta không phải là thiếu gia của em. Em cũng không còn là người hầu kẻ hạ của ta nữa. Em là sinh mệnh của ta, là người ta sẽ thành hôn, là thê tử của ta."

Thành Huấn vùi đầu vào trong lồng ngực Thiện Vũ, lắng nghe từng nhịp đập của cậu một cách rõ ràng. Những câu nói chân thành của Thành Huấn tựa như miếng ngon mà ai cũng muốn, cận kề ngay trước mắt không ai nỡ chối từ. Thiện Vũ chỉ khẽ cười, đưa tay ôm trọn lấy Thành Huấn rồi ra sức dỗ dành vị thiếu gia của cậu.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ