CHƯƠNG 4: HOA BỈ NGẠN

674 102 9
                                    

Chia ly không có nghĩa là kết thúc, hãy xem đó như một sự trừng phạt dành cho chúng ta.

Khi đóa hoa bỉ ngạn trên ngực trái của em chuyển từ đỏ thẫm sang màu trắng tinh khôi. Ta biết em vô dục, vô cầu, vô bi, vô khổ.

______________________

Ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc trên đoạn đường buôn tơ lụa, khiến cho chuyến hàng của Phác gia gặp phải tai nạn chẳng may giữa chừng. Chuyện hỷ sự với Bạch Liên tiểu thư cũng vì thế mà bị trì hoãn.

Thành Huấn phải tạm gác hết mọi chuyện ở Phác phủ lại rồi sắp xếp nhanh một chuyến đi xa đến phía tây. Trước ngày xuất hành, Thành Huấn cho người chuẩn bị lẫn canh gác ở thư phòng, tuyệt đối không để ai đến tìm gặp Thiện Vũ dù chỉ là nửa bước.

"Ta sẽ đi rồi về trước ngày lập xuân, em cứ chờ ta ở thư phòng. Mỗi ngày đều có gia nô lẫn đám nô tỳ ra vào kề cận. Tất cả đều là đáng tin."

Thành Huấn dặn dò xong liền cúi đầu hôn lên mái tóc Thiện Vũ. Cố gắng thu hết dung mạo đối phương trong tầm mắt lúc lâu rồi lại không kiềm nén được mà ấp ôm vào lòng.

Bờ vai Thiện Vũ run lên nhè nhẹ, đôi tay mảnh khảnh đặt lên tấm lưng vững chải của thiếu gia. Lặng im lắng nghe nhịp tim và hơi thở của ngài trước giây phút ly biệt.

"Em nghe nói ở nơi thiếu gia đi qua có loài hoa bỉ ngạn đẹp lắm. Khi nào Phác thiếu gia về, hãy hái tặng cho em một đóa bỉ ngạn có được không?"

Nghe nhắc đến loài hoa kia, lòng dạ Thành Huấn bỗng dưng xáo rỗng. Ngặt nỗi mỗi lúc nhìn vào ánh mắt của Thiện Vũ, ngài ấy lại chẳng thể cho phép bản thân thốt ra câu chối từ.

"Hoa bỉ ngạn chẳng khác nào sự chia ly, trăm ngàn loài hoa đẹp ta có thể đem về cho em. Sao em lại muốn chọn loài hoa đó?"

Thành Huấn không cau mày, chỉ nghiêng đầu vuốt ve mái tóc của người nam nhi nhỏ nhắn trong lòng mà khẽ hỏi. Thiện Vũ nghe xong chỉ bật cười, tiếng cười rộn rã vang lên khiến Thành Huấn cũng muôn phần vui vẻ.

"Ngài tin vào truyền thuyết sao? Với Thiện Vũ mà nói, nó vừa là sự mỹ miều, vừa là sự phân ly đau khổ. Dù có là loài hoa mang cả những hồi ức đau thương thì nó vẫn nở ra màu sắc vô cùng sặc sỡ."

"Còn một điều nữa khiến em thích hoa bỉ ngạn, chỉ đơn giản vì nó được đem về từ tay của Phác thiếu gia mà thôi."

Thành Huấn lắc đầu rồi nở một nụ cười thõa nguyện. Hài lòng với những câu đáp trả khôn khéo của Thiện Vũ, ngài ấy tất nhiên không thể chối từ lời đề nghị này.

"Được, vậy để chính tay Phác Thành Huấn ta hái hoa bỉ ngạn từ phía tây về cho em nhé, Thiện Vũ của ta."

Nói rồi Thành Huấn nhấc bổng cả người Thiện Vũ lên bế vào thư phòng. Môi hôn trao nhau bắt đầu truyền cho đối phương tất cả hơi ấm. Sự ướt át lẫn với mùi vị dịu ngọt khiến đầu óc trở nên quay cuồng, cuốn theo giai điệu và nhịp thở dồn dập.

Tuyết ngoài khung cửa bắt đầu rơi ngày càng nhiều, khi vòng tay của Thành Huấn trở nên siết chặt, Thiện Vũ như thể muốn tan chảy trong lòng. Giữa không gian chật hẹp, hai bàn tay đan vào nhau như một lời ước hẹn sẽ trở về.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ