CHƯƠNG 3: LỜI HỨA

770 107 20
                                    

Thế gian hoa nở rồi sẽ có lúc tàn. Cũng giống như chuyện sinh - tử, rồi đến lúc nào đó... con người cũng phải rời xa nhau.

Cả đời em chỉ mượn ngài một đoạn, còn duyên còn nợ xin hẹn gặp lại một kiếp nhân sinh.

__________________________

Những ngày sau khi được ban lệnh xóa khế ước gia nô, Thiện Vũ phải bị bắt buộc tránh mặt Thành Huấn. Bạch Liên tiểu thư từ dạo ấy cũng thường xuyên ra vào thư phòng của ngài. Thành Huấn mỗi lần như thế phải bày ra vẻ mặt gắng gượng để nở một nụ cười với nàng.

"Thành Huấn. Chàng xem, ta đã nhờ đầu bếp trứ danh của phụ thân ta đích thân làm nên loại bánh đậu đỏ này cho chàng. Nào, hãy thử xem có ngon không?"

Bạch Liên đưa tay nâng một chiếc bánh đậu đỏ, dịu dàng kề lên môi của ngài. Vẻ mặt của nàng đang rất mong chờ Phác Thành Huấn sẽ vui mừng đón nhận.

"Được rồi, ta sẽ ăn sau. Cứ gói vào khăn tay này cho ta vài chiếc. Đọc sách xong ta sẽ tự ăn. Trời đã sắp sửa sang giờ Thân rồi, tiểu thư xin hãy mau lui về Bạch phủ."

Thành Huấn chỉ lạnh lùng đáp. Ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay, một chút cũng không để tâm đến người nữ nhi bên cạnh.

"Thành Huấn, chàng đâu nhất thiết phải lạnh nhạt với ta như thế. Ta sớm muộn cũng là nương tử của chàng. Chuyện ta lui tới Phác phủ cũng là chuyện nên làm mà thôi."

Khi Bạch Liên thẳng thắn mở lời, sắc mặt Thành Huấn liền biến sắc, ngài vội đặt hết sổ sách xuống mặt bàn rồi đưa mắt nhìn lên ánh hoàng hôn, màu đỏ thẫm từ mặt trời trên đỉnh đầu Bạch Liên đang dần buông xuống trên mái tóc dài của nàng ấy. Thành Huấn cầm một chiếc bánh đậu đỏ đưa lên môi cắn một miếng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi rồi dành cho Bạch Liên một nụ cười cảm kích thật lòng.

"Đa tạ tiểu thư đã dành điều đặc biệt này cho ta. Nữ nhi trên thế gian này có thể đứng trước tầm mắt của ta nhiều vô số kể. Nhưng người sẽ đứng vào vị trí trong trái tim ta thì chỉ có một mà thôi."

"Xin tiểu thư đừng gọi tên ta bằng cái cách thân mật như thế. Vì với ta, chỉ có một người, và duy nhất một người ấy xứng đáng được gọi tên Thành Huấn ta theo cách đấy mà thôi."

Thành Huấn gói cẩn thận mấy chiếc bánh đậu đỏ lại rồi từ từ đặt vào lòng bàn tay của Bạch Liên. Ngài chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ra khỏi thư phòng một hướng.

"Phác Thành Huấn, hôn sự của ta và chàng sớm muộn rồi cũng phải tiến hành. Dù chàng không yêu ta, tỏ ra lạnh nhạt với ta, từ chối tất cả mọi thứ từ ta. Nhưng chàng đừng quên gia sản này, cơ nghiệp này của Phác phủ cũng là nhờ hết vào Bạch gia. Chàng nghĩ sẽ thoát khỏi hỷ sự lần này với ta sao?"

Bạch Liên nói vọng ra, bước chân của Thành Huấn như bị gọng kiềm ghì lại nặng trịch. Bạch Liên nói chẳng hề sai, việc làm ăn của Phác phủ phần lớn đều nhờ vào những mối buôn từ Bạch phủ. Chưa kể cả việc môn đăng hộ đối, tất cả đều đã nằm trong dự tính ban đầu của đôi bên.

[SUNSUN] - MINH HÔN (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ