Chương 1

2.6K 136 0
                                    

- Edit: Mie

- Beta: Chanh (tiemnhachanh)

---------------------------

Thời tiết hôm nay thật sự không được tốt cho lắm, từ lúc ra cửa Ngôn Hạ đã cảm nhận được nên không quên mang theo một chiếc ô. Chỉ là cô không ngờ hôm nay trời lại mưa to đến vậy.

Sau khi rời khỏi nhà xưởng Ngôn Hạ nhìn trời mưa như trút nước, đem bản vẽ cất vào túi rồi ôm chặt chiếc túi trong tay, cúi đầu lao vào màn mưa.

Đúng là nằm ngoài dự đoán của Ngôn Hạ, cho dù cô đã che ô nhưng với thời tiết mưa to gió lớn thế này thì cũng như không, tới khi đến được trạm xe buýt thì quần áo của cô đã ướt mất một nửa. Ngôn Hạ nhìn thoáng qua túi văn kiện đang ôm trong lòng, may mà bản vẽ không làm sao.

Mưa vẫn còn rơi, nhìn tình hình này, trong một thời gian ngắn chắc không thể tạnh mưa ngay được. Quần áo không may bị ướt một nửa, chẳng qua quần áo mùa đông khá dày nên nước mưa mới không thấm được vào da thịt bên trong. Có điều khi gió thổi qua, hai chân cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Ngôn Hạ dậm chân một cái rồi nhìn xung quanh, trạm xe chỉ còn mỗi mình cô đứng lẻ loi, bỗng nhiên cô có loại dự cảm không tốt cho lắm.

Quả nhiên không lâu sau, có một người đàn ông mặc đồ lao động trên tay xách theo một bình nước lớn đi tới. Tuy chỉ là bình nước khoáng được đóng gói bình thường có thể nhìn thấy được ở trong siêu thị hay những quầy hàng nhỏ ven đường. Nhưng Ngôn Hạ đoán bên trong bình không phải là nước mà là rượu trắng.

Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không biết được điều này. Trong ấn tượng của cô, rượu của ba đều đến từ những nhà máy rượu mà cô thậm chí còn không thể nhớ nổi tên. Không giống hiện tại, cực kỳ đơn giản, không cần biết rượu trắng được sản xuất từ đâu cũng có thể khiến ông thỏa mãn.

Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~

Người đàn ông đó chắc là nhân viên công tác của trạm xe, nhìn thấy Ngôn Hạ thì tốt bụng nhắc nhở cô: "Đừng đợi nữa, chuyến xe cuối cùng đã rời bến từ sớm rồi."

Dự cảm xấu quả nhiên đã thành sự thật, không có nhiều chuyến xe buýt tới lui ở vùng ngoại ô, mà chuyến cuối cùng đã khởi hành từ sớm. Lúc đến nhà xưởng, Ngôn Hạ còn nhắc nhở bản thân phải chú ý thời gian, chẳng ngờ vẫn không kịp giờ.

Nhân viên công tác mở ra chiếc ô, trước khi đi còn nhắc nhở: "Ở đây rất hẻo lánh, không có taxi hay xe tư nhân qua lại đâu, cô gái nhỏ tốt nhất cô nên gọi người tới đón về."

Ngôn Hạ cảm ơn, đợi đến lúc không nhìn thấy chiếc ô đen của nhân viên công tác trong mưa bụi mờ mịt nữa, cô mới không kiềm chế được mà cáu kỉnh ngồi xuống ghế trong trạm xe.

Thấp giọng mắng một câu. Ngay từ ngày đầu nhận được cái đơn hàng này, Ngôn Hạ đã cảm thấy phiền toái rồi. Khách hàng là một cặp vợ chồng mới cưới thường xuyên bất đồng ý kiến, nay phương án này mai lại đổi sang phương án khác. Giống như lần này, ngay từ đầu đã nói rõ là không cần xây phòng sách nhưng hôm nay lại đổi ý.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ