Chương 4

1K 76 0
                                    

- Edit: Mie

- Beta: Una

---------------------------

Lúc ấy Ngô Gia Trác nói lời hùng hồn tán dương anh trước mặt mọi người, đến ngày hôm sau Ngôn Hạ đương nhiên không thể xem như việc này chưa từng phát sinh. Hiếm khi cô nghiêm túc mà bắt đầu lập kế hoạch, tuy rằng mặt ngoài cô nói với Ngô Gia Trác vị hoa khôi kia lớn lên không đủ xinh đẹp nên mới không theo đuổi được Dụ Bạc. Nhưng Ngôn Hạ có một loại trực giác rằng có khả năng thật sự rất khó để theo đuổi người tên Dụ Bạc này.

Cô giống như đang giải quyết một đề toán khó, giai đoạn đầu làm đủ các bước công lược, giai đoạn sau mới có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Vì thế, Ngô Gia Trác bị cô gọi đến làm tên sai vặt, mỗi ngày đều bị Ngôn Hạ kìm chặt trên ghế, bắt cậu ra sức nhớ lại các sở thích của nam sinh.

Ngô Gia Trác ôm đầu đau khổ nói: "Nam sinh đều thích sắc đẹp, thích đồ ăn, thích phim điện ảnh, nhưng mình cũng không phải là người thích thầm Dụ Bạc, làm sao mà biết rõ tên đó thích cái gì?"

Ngôn Hạ cầm bút lông chống cằm: "Hay là cậu không phải bạn học của cậu ấy..."

Ngô Gia Trác càng suy sụp hơn: "Vậy cậu có nhớ lớp trưởng Thiếu Bạch Đầu lớp chúng ta thích cái gì ghét cái gì không?"

Ngôn Hạ rốt cuộc cũng thoát khỏi những cử chỉ điên rồ, cô buông bút, đảo mắt hai vòng rồi đưa notebook cho Ngô Gia Trác.

"Nếu cậu không biết mấy cái này, thì có người khác biết, chẳng hạn như mấy nữ sinh xinh đẹp trường trung học cũ của cậu, hoặc là những nữ sinh thầm mến cậu ấy."

Cô đứng lên, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp: "Vậy thì việc này nhờ cả vào cậu."

Ngô Gia Trác từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày cậu vậy mà lại đi hỏi thăm sở thích của một nam sinh, có trời mới biết trước kia cậu theo đuổi nữ sinh, đều chưa từng dụng tâm đến thế.

Ngôn Hạ tháo gỡ được nỗi lòng của mình, cảm thấy thật thoải mái.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhưng trong lớp không có ai ở lại. Bởi vì giờ nghỉ trưa hôm nay có một buổi tọa đàm, hầu hết học sinh đều ngoan ngoãn đi đến hội trường nghe giảng, Ngôn Hạ vốn không kiên nhẫn nghe những cái này, liền rời buổi tọa đàm đi vào phòng học. Mà Ngô Gia Trác đi cùng với cô vốn định đến phòng học lén chơi điện thoại di động, không ngờ lại bị thanh niên khỏe mạnh Ngôn Hạ kéo đi.

Cô cầm notebook ném cho Ngô Gia Trác, từ trong ngăn bàn lấy ra viên kẹo đường, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng mình. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên ném vào lòng bàn tay Ngô Gia Trác.

Ngô Gia Trác bất mãn nhíu mày, nói rằng thù lao này cũng quá rẻ đi.

Ngôn Hạ hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, cậu đã mang theo viên kẹo cùng chiếc notebook đi ra ngoài.

Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~

Những ngày đầu thu vẫn còn rất nắng nóng, không hề thua kém mùa hè một chút nào, mặc dù chất lượng dạy học của Cửu Trung đứng đầu ở Hải Thành, nhưng thiết bị dạy học lại không được như vậy, chẳng hạn như ở phòng học này. Vào những ngày nắng nóng như thế, phòng học cũng chỉ có hai cái quạt điện, ngay cả một chiếc điều hòa cũng không có.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ