Chương 31

620 67 4
                                    


- Edit: Mie

- Beta: Una

---------------------------

Ngôn Hạ dùng sức thật mạnh rút tay về, ly rượu đứng yên trước mặt cô cũng bởi vậy mà lảo đảo. Tổng giám đốc Cảnh hiện tại lại không có tâm tình so đo sự thiếu lễ nghĩa của cô, vị tổng giám đốc nãy giờ thành thạo tỏ ra phô trương khi ngồi ở địa vị cao bỗng lo sợ đứng bật dậy, động tĩnh hắn làm ra còn lớn hơn Ngôn Hạ.

Nụ cười thân thiết của gã đàn ông trung niên vừa rồi cũng trở nên nịnh nọt, hắn ta vội vàng kêu một tiếng ‘Dụ tổng, sao ngài lại tới tận đây’. Sau đó, hắn ta nhanh mồm giới thiệu với mọi người xung quanh, 'đây là Dụ tổng của tập đoàn chúng ta'.

Phòng bao giây trước vẫn còn yên tĩnh lúc này một lần nữa trở thành bữa tiệc vui vẻ hòa thuận, từng tiếng Dụ tổng cứ đập vào màng nhĩ của cô. Ngôn Hạ cứng đờ người đứng dậy, cô thấy Cao Bỉnh Đình đang lo lắng nhìn về phía mình, liền dùng khẩu hình nói muốn đi toilet.

Ánh đèn nhà vệ sinh sáng hơn phòng bao rất nhiều, trong chiếc gương hình tròn trước mặt, Ngôn Hạ có thể nhìn rõ khuôn mặt mình hiện rõ. Tái nhợt, phẫn nộ, con ngươi nơi đáy mắt cũng trở nên rời rạc.

Ngôn Hạ tẩy rửa tay liên tục, một lần lại một lần, chà xát đến mức toàn bộ hai bàn tay đều đỏ bừng, những sợi tơ máu ẩn hiện nổi đầy trên da, cô vẫn chưa dừng lại.

Tại bữa tiệc tối tồi tệ này, điều duy nhất đáng để cô cảm tạ chính là phòng bao tổng giám đốc Cảnh đặt trước có giá rất cao, cho nên nhà vệ sinh ở tầng này cũng rất ít người ra vào. Sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng suy sụp hiện giờ của cô.

Cô nghĩ muốn vốc chút nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo lại, nhưng thấy gương mặt trang điểm tinh xảo trong gương, Ngôn Hạ lại buông tay xuống.

Bóng điện bên ngoài nhà vệ sinh cũng được bao bọc bởi những chiếc đèn lồng nhỏ, khảm lên tường, vầng sáng hắt ra từng vòng từng vòng một. Dụ Bạc đứng hút thuốc ở lối đi nhỏ. Vầng sáng đó chiếu rọi lên mặt anh, sáng dịu nhưng hơi u ám.

Làn sương khói trắng xám từ trên môi và giữa hai đầu ngón tay anh tỏa ra, cứ như một chiếc lồng khói.

Chuông báo động khói của nhà hàng này hình như không có tác dụng, nếu không tại sao lúc này cô lại không nghe thấy tiếng chuông cảnh báo chói tai.
Mắt Ngôn Hạ vẫn nhìn thẳng, lúc đi qua trước mặt Dụ Bạc, khói thuốc tiêu tán khắp không trung, nhưng mùi hương lại không biến mất, mạnh mẽ xông thẳng vào mũi cô. Cô nhịn không được ho khan một tiếng.

Sau đó, thanh âm lạnh nhạt của Dụ Bạc từ phía sau truyền đến.

"Sao hôm nay em lại ở đây?"

Rõ ràng là một câu hỏi không thể bình thường hơn, ngoại trừ nghi vấn ra ngữ khí của Dụ Bạc cũng không mang theo sắc thái tình cảm nào. Mà cảm xúc Ngôn Hạ cố gắng kìm nén nãy giờ bỗng nhiên bộc phát, bùng cháy dữ dội ngay giờ khắc này.

Có lẽ phần lớn nguyên nhân, là bởi người đứng trước mặt cô bây giờ là Dụ Bạc, cô mới có thể để mặc cho cảm xúc của mình châm ngòi bùng nổ.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ