Chương 7

681 59 3
                                    


- Edit: Mie

- Beta: Una

---------------------------

Tay Ngôn Hạ dừng trên không trung, cô có chút nghĩ mà sợ, nhìn thoáng qua con mèo nhỏ vẫn suy yếu như cũ, không xác định hỏi: "Anh nói thật sao?"

Đây chắc chắn là câu hỏi thừa, bởi vì ở nơi này không còn ai chuyên nghiệp hơn Trình Trác Nhiên.

Cô đem gói socola đậy lại thật kín, rồi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve phần lông quanh cổ của mèo nhỏ. Ngôn Hạ lại đổi sang một vấn đề khác: "Chỉ cần đụng vào socola thì nó sẽ chết sao?"

Cô nhớ rằng lúc đó từng thấy Dụ Bạc cho mèo ăn socola, con mèo đốm hoa cứ từng miếng lại từng miếng mà liếm sạch thanh socola trong tay Dụ Bạc, tựa như nó rất thích các loại đồ ngọt, thật sự không hề có chút trạng thái khó chịu nào.

"Em tưởng đây là phim võ hiệp sao, socola chứ không phải hạc đỉnh hồng*, cứ ăn vào là chết." Ngôn Hạ hoài nghi liếc nhìn Trình Trác Nhiên một cái, "Còn phải xem xét chủng loại mèo và liều lượng đồ ăn, hơn nữa loại này của  là socola đen, tốt nhất đừng để mèo chạm vào."

(*hạc đỉnh hồng: là hồng tì thạch – một loại đá có chứa chất kịch độc)

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao khi đó Dụ Bạc chỉ cho con mèo đốm đó ăn một chút socola.

Hóa ra trên đời này không có người nào là mười phần hoàn mỹ, người như Dụ Bạc đã liên tiếp ba năm cấp 3 đứng đầu bảng, mà cũng không biết socola đối với mèo chính là loại đồ ăn kiêng kị.

Ngôn Hạ thuận tiện liền mua các loại đồ dùng hàng ngày cho mèo ở cửa hàng bán đồ thú cưng bên cạnh, lúc đem đồ ra tính tiền giá cả cũng không thấp. Tuy lường trước được sinh hoạt tháng này sẽ có chút túng thiếu nhưng cũng không sao.

Trước tiên cô vì mèo nhỏ mà mua một cái ổ mèo, trải thảm lông mềm mại lên, sau đó đem nó thả vào giữa cái ổ. Có lẽ do vừa làm phẫu thuật xong nên không có tinh lực*, mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm im trên tấm thảm lông, không động đậy nửa phần. Ngôn Hạ sợ nó vừa chuyển tới chỗ ở mới sẽ không quen, liền đem ổ mèo dọn sạch sẽ rồi đưa vào phòng ngủ của mình.

(*tinh lực: tinh thần và sức lực)

Cô nghĩ rằng mình là người mà mèo con quen thuộc, chỉ cần thấy cô thì nó sẽ không sợ hãi.

Ngôn Hạ còn đặt cho con mèo này một cái tên - Sữa Bò. Cô không có thiên phú* về việc đặt tên, chỉ đơn giản là cô thấy mèo nhỏ có bộ lông màu trắng tuyết, rất giống màu ngà ngà của sữa, trong đầu liền nổi lên cái tên như vậy.

(*thiên phú: khả năng trời ban)

Ngày mai là cuối tuần, hiếm khi có được một giấc ngủ nướng, Ngôn Hạ ngủ thẳng đến tận 9 giờ mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Tấm rèm trong phòng ngủ có hiệu quả che ánh sáng không tồi, trong phòng ngủ vẫn là một mảnh tối mờ mờ, khiến người ta lầm tưởng rằng bây giờ vẫn còn là đêm khuya, có thể tiếp tục ngủ một giấc thật ngon.

Ngôn Hạ tựa vào thành giường một lúc rồi mới đứng lên, cô vừa dụi mắt vừa kéo tấm rèm ra, ánh nắng chói mắt bất ngờ mà chiếu thẳng lên mặt. Cô giật mình, nhớ lại hôm qua mới nhặt về một con mèo nhỏ.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ