Chương 3

1K 100 7
                                    

 - Edit: Una

- Beta: Mie

---------------------------

Ngôn Hạ đem thuốc lấy được bỏ vào bao nilon nho nhỏ chứa đầy thuốc, cô trước giờ luôn thích dồn các loại đồ vật vào một chỗ, thuốc cũng không ngoại lệ. Từ phòng thuốc đến cửa bệnh viện, đi mất khoảng ba phút, Ngôn Hạ đứng ở cửa chờ Trình Trác Nhiên tới đón.

Trình Trác Nhiên vừa lúc ở bệnh viện thú cưng gần đó, để hắn tới đón cô sẽ thuận tiện hơn so với việc cô tự mình đi về nhà.

Trên đời này luôn tồn tại một loại quy luật kỳ quái, sau khi ta nhận thức một số người, thì tần suất ta gặp được họ sẽ ngày một tăng lên. Nếu vậy, cô có thể đem cái quy luật này áp dụng lên người mình và Dụ Bạc. Sau bảy năm chưa từng gặp nhau, ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải lúc trời mưa to, thì hôm nay lại tình cờ gặp mặt ở bệnh viện. Là do thành phố này quá nhỏ, hay do cái quy luật kỳ lạ này phát huy tác dụng.

Wechat "đinh" một tiếng, Trình Trác Nhiên gửi cho cô một tấm hình, cô click mở ra, trước mắt là một con đường chật ních xe đang chạy chen chúc nhau. Không thấy rõ được có bao nhiêu xe chặn ở phía trước, tình cảnh có phần đông đúc. Trình Trác Nhiên nói với cô, chắc phải tốn mất vài phút nữa mới đón được cô.

Khó trách lộ trình từ bệnh viện thú cưng tới nơi này chỉ mất vài phút mà Trình Trác Nhiên lúc này còn chưa đến.

Cửa bệnh viện vừa lúc đúng hướng gió, bị gió thổi qua, Ngôn Hạ càng thấy đau đầu, cô lùi về sau, định ở lại đại sảnh chờ Trình Trác Nhiên. Đúng lúc này Ngôn Hạ lại nhìn thấy Dụ Bạc, nhưng tầm mắt của anh lại không nhìn đến cô.

Dụ Bạc không đi một mình, bên cạnh anh còn một người đi theo, dáng người cao gầy, nhìn kĩ ở khóe mắt còn thấy một vết sẹo. Thật là kỳ lạ, vì sao vừa nãy ở nơi mua thuốc không nhìn thấy người đàn ông đó.

Người kia nói chuyện cùng Dụ Bạc, mà anh thì chỉ nhàn nhạt nhíu mày, ngẫu nhiên sẽ đáp lời một hai câu. Ngôn Hạ lúc này mới phát hiện, da anh trắng không phải là màu da bình thường, mà do anh bị bệnh.

Ngôn Hạ nhớ rõ, Dụ Bạc bất luận là sinh bệnh gì, biến hóa rõ nhất là ở trên mặt, có một đoạn thời gian anh cảm mạo phát sốt, thương gân động cốt, sắc mặt anh luôn đặc biệt tái nhợt. Tuy rằng khi đó cô đau lòng anh bị bệnh, lại hay trêu đùa trước mặt anh nói rằng anh là một mỹ nhân bệnh tật.

Dụ Bạc chưa bao giờ tức giận, tính tình anh thật sự là rất tốt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh cao lãnh như tuyết, lạnh lùng vô tình, nhưng chỉ có mình Ngôn Hạ biết, Dụ Bạc thật ra rất ôn nhu, rất kiên nhẫn. Dù cô làm chuyện khác người Dụ Bạc cũng có thể bao dung.

Sau khi hai người chia tay nhau, cô sẽ không bao giờ gặp được người như vậy nữa.

Đại sảnh bệnh viện không có quá nhiều mùi hương nước sát trùng, một đám người rộn ràng, nhốn nháo đi lại, càng khiến không khí dễ chịu hơn vài phần.

Ngôn Hạ thích nhất là náo nhiệt, lại yêu sự tự do, cô yêu thích cuộc sống nhộn nhịp, rực rỡ. Mà Dụ Bạc không giống vậy, anh thích sự an tĩnh, chán ghét nơi có nhiều người. Ngôn Hạ kiên định cho rằng nơi anh thích nhất chính là thư viện. Bọn họ không hề giống nhau, vậy mà cứ thế ở bên nhau.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ