Chương 27

599 66 7
                                    

   Hihihi tớ quay trở lại rùi đây. Má ơi tình hình rất chi là tình hình, chương này nam chính lòi mặt chuột, đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt, kiêu ngạo các thứ các thứ :) 

---------------------------

- Edit: Mie

- Beta: Una

---------------------------

Nụ cười này dường như xóa tan sự xa cách nhiều năm của hai người, Ngôn Hạ có thể cảm nhận được, bầu không khí nháy mắt đã trở nên dịu hơn.

"Gọi cơm ngoài." Dụ Bạc có vẻ cảm thấy hơi ngượng ngùng sau khi nói xong câu đó, vì thế hơi nghiêng đầu, giống như không dám nhìn cô.

Khi nói câu tiếp theo, giọng điệu của anh đã khôi phục bình thường: "Trợ lý của anh đã mua một bộ quần áo mới, nếu em mặc bộ trên người không thoải mái, có thể đi tắm rửa một cái rồi thay đồ."

Rốt cuộc Dụ Bạc vẫn nhận ra cô đang khó chịu.

Ngôn Hạ không cự tuyệt, cô đã không chịu nổi bộ quần áo nhăn nhúm trên người mình, đáp ứng đề nghị của Dụ Bạc. Chỉ là khi cô cầm quần áo định tiến vào phòng tắm, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Dụ Bạc: "Thế này có gây phiền toái gì cho anh không?"

Nếu là trước kia cô sẽ không quan tâm đến việc này, nhưng bây giờ nhận ra, ngộ nhỡ Dụ Bạc đã có bạn gái, cô mượn phòng tắm, có thể dẫn tới hậu quả không tốt.

Cô đứng ở cửa phòng tắm, cầm lấy túi quần áo hỏi Dụ Bạc.

Rõ ràng là ngữ khí dò hỏi, nhưng Ngôn Hạ không biết, giọng điệu của cô còn mang theo chút kiêu căng, hung dữ dọa người.

Khóe mắt Dụ Bạc còn đọng lại ý cười chưa phai, đại khái là do cách ăn mặc hôm nay, hoặc là do nụ cười của anh, thật không nhìn ra sự sắc bén thường ngày.

Anh dùng ngữ điệu ôn hòa nói với Ngôn Hạ: "Sẽ không có phiền phức gì đâu."

Ngôn Hạ gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, rồi lúc này mới bước vào phòng tắm. Kỳ thật từ cách trang trí ở trong phòng cũng có thể nhìn ra được, nơi này không có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ, tất cả đồ dùng thiết bị đều quá đơn giản, không có món đồ trang trí nào trông mềm mại một chút, ngay cả sofa cũng là màu đen trắng, căn phòng không tiếng động lộ ra vẻ yên ắng, trống trải.

Có lẽ là để cô dùng thôi.

Dòng nước từ vòi hoa sen không bao lâu liền toát ra hơi nóng, Ngôn Hạ nhìn đến đống đồ vệ sinh cá nhân, giật mình sinh ra một loại ảo giác. Cô giống như vừa mang theo hơi thở của chính mình, mạnh dạn bước vào không gian của Dụ Bạc.

Cô không gội đầu mà chỉ tẩy rửa thân thể, đến khi cảm giác một thân bụi bặm ngày hôm qua được gột rửa, cô mới đi ra ngoài. Tắm rửa vào mùa đông, thực sự là một việc hết sức khó khăn. Ngôn Hạ sinh sống ở Hải Thành từ nhỏ, đây là một thành phố điển hình của miền Nam, ở đó không mấy nhà dùng hệ thống máy sưởi, trong phòng tắm cũng không lắp điều hòa. Cho nên chờ vòi hoa sen tắt, chút hơi nóng còn sót lại kia cũng không đủ để một người thong dong thay quần áo.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ