Chương 13

556 52 2
                                    


- Edit + Beta: Una

---------------------------

Trong chớp mắt, Ngôn Hạ nhanh chóng dùng sự lạnh lùng để che dấu tâm trạng sợ hãi của bản thân, cô liếc mắt nhìn qua rồi lập tức đi về phía trước, nhưng tóc húi cua lại duỗi tay cản đường đi của cô.

Thấy Ngôn Hạ định rời đi, nụ cười trên mặt hắn biến mất, để lộ ra vẻ mặt hung ác vốn có.

"Sao lại phải rời đi, bạn cũ gặp mặt không cùng tâm sự sao?"

Ngôn Hạ nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, dường như sự đau đớn ấy có thể tiếp thêm dũng khí cho cô, nhưng giọng nói và vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng: "Tôi và các người có gì tốt để trò chuyện."

Lúc trước ba Ngôn mắc nợ nần, lại thêm lâu ngày không trả được tiền nên chủ nợ liền tìm đến công ty đòi nợ. Nơi đó có rất nhiều người như bọn họ, không cần mạng chỉ cần tiền, mỗi ngày đều tới đòi tiền. Mà bọn tóc húi cua này là mấy kẻ đòi nợ hung hãn nhất.

Nhưng hiện tại khoản nợ đã thanh toán xong, Ngôn Hạ không biết bằng cách nào mà bọn chúng lại tìm được cô, hôm nay còn đứng đây chặn cửa.

"Sao lại không có chuyện để nói?" Tóc húi cua nhìn cô chằm chằm, giống như sói đói nhìn chằm chằm khối thịt mỡ béo gần miệng.

"Chúng ta tâm sự chuyện quá khứ mà gia đình cô từng trải qua." Từng chữ từng chữ tóc húi cua nói ra mang theo dụng ý xấu dày đặc, hắn không hề miễn cưỡng bản thân để làm ra vẻ cái bộ dạng giả dối. Bộ dáng hiện tại của tóc húi cua Ngôn Hạ đã thấy nhiều rồi, mỗi lần hắn cầm con dao bổ dưa* hoặc gậy gộc tới đòi nợ đều là bộ dáng này.

"Thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên." Ngôn Hạ nói lại một câu giống với dòng chữ viết trên cổng nhà cô lúc trước, "Bây giờ cũng đã trả hết nợ, các người còn đến tìm tôi làm gì?"

Hai tên bên cạnh đi theo đầu húi cua đều nhìn không nổi, bọn họ nhìn không quen việc đại ca bị một người phụ nữ đối xử bằng thái độ gay gắt như vậy, một người trong số chúng thò tay ra, hung hăng đẩy Ngôn Hạ một cái.

"Nói chuyện tử tế với mày, nếu miệng lưỡi mày còn sắc bén như vậy thì đừng trách chúng tao cho mày một ly rượu phạt."

Chỉ là cho dù tên đó đã cảnh cáo, nhưng tay hắn còn chưa kịp hạ xuống thì Ngôn Hạ đã cầm món đồ chơi trong tay đập về phía hắn. Bề mặt ngoài của món đồ chơi bằng nhựa bị ma sát trong gió nên làm tay của tên nọ bị thương, rất nhanh sau đó những giọt máu nhỏ chảy ra theo miệng vết thương.

Vốn là kẻ thường đánh nhau giành giật sự sống nơi chợ đen đầu đường, không thể ngụy trang thân sĩ* được vài giây, nên việc này đã khiến hắn bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Chỗ này là lối vào ngay chân cầu thang, phía trên còn gắn camera giám sát, chấm đỏ trong ống kính vẫn luôn nhấp nháy, nhưng hắn chẳng hề e sợ mà bước thẳng tới chỗ Ngôn Hạ, nhìn bộ dạng có vẻ như muốn dạy cho cô một bài học, để cô biết được thế nào là trời cao đất dày.

(*thân sĩ: những người tri thức, thuộc tầng lớp thượng lưu, ý chỉ một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn, ga lăng.)

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ