Chương 33

415 48 3
                                    

- Edit: Mie

---------------------------

Đây là khúc nhạc dạo mở đầu cho sự tức giận của Trần Văn, mọi người ngồi chung quanh hắn đều biết điều này.

Nam sinh kia sau cùng chỉ có thể không tình nguyện mà xuống nước, cầm lấy micro của nữ sinh váy trắng, hát bài 'Thiên Hậu' kia.

Quả thật đúng như lời nam sinh nói, giọng nói của hắn là giọng vịt đực đặc trưng của hầu hết nam sinh tuổi dậy thì, hơn nữa lúc hắn hát, mỗi một âm điệu hát ra vậy mà đều có thể chuẩn xác tránh được vị trí của giai điệu, cũng thật là kỳ lạ.

Ngôn Hạ không kêu dừng lại, cô cố gắng chịu đựng nghe xong bài hát, mãi đến khi giọng nam dừng lại, hắn mới bị Ngô Gia Trác đuổi đi, đổi lại Ngô Gia Trác cầm lấy micro.

"Hát cho Ngôn đại tiểu thư chúng ta một bài." Ngô Gia Trác nháy mắt với cô, cậu cũng chọn một hát tiếng Quảng Đông.

Là bài《 Mặt trời đỏ 》*.

(*Mặt trời đỏ hay còn gọi là Ngày vinh quang do Lý Khắc Cần trình bày)

Nhưng tiếng Quảng Đông của Ngô Gia Trác không được tốt, điệp khúc mở đầu chỉ biết hát hai câu, còn lại chỉ có thể ngâm nga theo giai điệu. Ngôn Hạ cầm điện thoại di động che mặt, bộ dáng rất ghét bỏ: "Bài hát bị hát thành như vậy vẫn nên giữ lại cho chính mình nghe đi. "

Ngô Gia Trác dứt khoát bật luôn bài hát gốc, giọng ca của Lý Khắc Cần vang vọng cả gian phòng. Hắn tiến lại gần, đưa micro cho Ngôn Hạ. "Tới lượt cậu, nguyên ngày hôm nay ở KTV cậu chưa từng hát bài nào."

Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, cậu lớn giọng hét: "Ngôn Hạ của chúng ta, không chỉ có khiêu vũ tốt —— ngày kỷ niệm thành lập trường lần trước lớp chúng ta đều đã xem qua tiết mục biểu diễn rồi, một điệu nhảy của Ngôn Hạ, tuyệt đối đánh bại tất cả các tiết mục diễn kịch của các lớp, hơn nữa ca hát còn là ở cấp bậc chuyên nghiệp."

"Hơn nữa, hơn nữa..." Cậu cứ liên tục hơn nữa, hết lần này tới lần khác còn không nghĩ ra lời kế tiếp muốn nói, dừng lại hai ba giây mới tiếp tục, "Hơn nữa cá cược cũng rất lợi hại."

Ngôn Hạ đẩy micro ra, từ trước đến nay cô không hề cố kỵ gì trước mặt Ngô Gia Trác, nói thẳng mình không muốn hát.

Giọng ca của Lý Khắc Cần dần dần ngừng lại, bị chuyển sang bài tiếp theo, khúc dạo đầu chính là tiếng gió và khúc nhạc đàn dương cầm, tựa như giữa mùa hè ập vào mặt.

Trần Văn vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng, anh dập tắt tàn thuốc, nhìn Ngô Gia Trác hỏi: "Cá cược? "

Hai chữ một dấu chấm hỏi khiến Ngô Gia Trác nhảy dựng lên như tiêm máu gà: "Đúng, đúng, là cá cược, Ngôn Hạ cá cược rất lợi hại."

"Ví dụ như lần này, cậu ấy cá với tôi trong vòng 3 tháng sẽ theo đuổi được hạng nhất Dụ Bạc, không phải là còn chưa tới ba tháng, Dụ Bạc đã biến thành bạn trai của cậu ấy."

Trần Văn cúi đầu, lại châm một điếu thuốc, khói trắng bay ra, hắn cười, nói quả thật rất lợi hại.

"Đcm." Trong đám nam sinh kia có người thốt ra một câu tục tĩu, "Tôi còn tưởng rằng Ngôn Hạ sao đột nhiên lại thích một tên mọt sách, kết quả náo loạn nửa ngày trời, té ra là đang cá cược với cậu."

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ