Chương 2

1.4K 86 2
                                    


- Edit: LA

- Beta: Chanh (tiemnhachanh)

---------------------------

Thời Ngôn Hạ còn học cấp ba quả thực không biết sợ là gì. Lúc đó mọi người đều gọi cô là tiểu công chúa, kiêu căng ngang ngược nhưng lại tràn đầy sức sống.

Ngày khai giảng đầu tiên của năm lớp 10 cô đã đến muộn, đương nhiên cả đám bạn xấu của cô cũng đến trễ cùng cô. Lễ khai giảng đã diễn ra được một nửa Ngôn Hạ mới đến sân thể dục, các thầy cô giáo đứng ở một bên nhìn thấy đám học sinh này khoan thai tới muộn thì nhíu mày lại, vẻ mặt không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo bọn họ mau chóng trở về hàng ngũ của lớp mình.

Ánh mặt trời chói chang của tháng 9 khiến Ngôn Hạ không mở được mắt. Cô đội mũ che nắng trên đầu nên bị giáo viên nhắc nhở năm lần bảy lượt, cuối cùng cô đành cam chịu mà cởi ra, đứng phơi nắng giống như các bạn học sinh mới vào lớp 10 khác.

Bài diễn thuyết khai giảng vừa dài dòng vừa nhàm chán, Ngôn Hạ đứng phơi nắng đến uể oải, không có chút tinh thần chút nào.

Nhưng các bạn nam ở độ tuổi này lại tràn trề tinh lực. Ngô Gia Trác cùng cô nổi loạn, cùng cô cúp học trốn tiết còn đang trò chuyện với người khác về buổi tụ tập ngày hôm qua, chủ yếu là nói về bạn gái mới của Trần Văn, gương mặt vừa trắng trẻo vừa mịn màng, vô cùng thanh thuần, quả thực là vẻ đẹp nữ thần mang hình tượng của mối tình đầu.

Ngôn Hạ nhìn bộ móng tay mà cô mới làm, nửa dưới màu nude, nửa trên là màu hồng đào nhạt. Lúc mới làm xong cô cảm thấy rất đẹp nhưng giờ lại có mới nới cũ mà cảm thấy không được bắt mắt cho lắm.

"Nếu Trần Văn biết cậu tơ tưởng bạn gái của cậu ta như vậy thì đêm qua đã ném cậu từ trên lầu xuống rồi."

Ngôn Hạ lười biếng mà nhắc nhở Ngô Gia Trác một câu.

Ngô Gia Trác không thèm để ý: "Thì mình thấy cậu ta không có ở đây nên mới dám nói thôi."

Ngôn Hạ không thích Trần Văn, đám người trong hội bạn của cô đều có gia cảnh tốt nhưng lại rất xấu tính, coi trời bằng vung, hoành hành ngang ngược ở khu này, đã quen thói tác oai tác quái rồi. Nhưng Trần Văn lại không giống các cô.

Đám người Ngôn Hạ đùa giỡn có độc ác tàn nhẫn đến mấy cũng chỉ ở mức độ của học sinh cấp ba, nhưng Trần Văn thì không lần nào đánh người mà không đổ máu, thậm chí còn từng phải vào đồn cảnh sát vài lần.

Những người lăn lộn ngoài xã hội không một ai có thể tàn nhẫn hơn hắn.

Ngôn Hạ đã từng nhìn thấy một bạn nam trong hội của cô không biết đã nói gì đắc tội với Trần Văn mà bị hắn đấm thẳng một cái vào mặt, rụng mất một chiếc răng. Sau này cô mới biết thì ra là vì cậu bạn đó có nhắc đến gia đình Trần Văn, dường như đó là điểm chí mạng của hắn, hễ chạm vào là bùng nổ ngay. Nhưng bình thường hắn đều tỏ ra lạnh lùng như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ