Chương 32

357 38 1
                                    

- Edit: Mie

- Beta: Una (chương này tớ mới beta được 1 phần đầu thuii)

---------------------------

Thời điểm Hải Thành đón đợt khí lạnh đầu mùa, Ngôn Hạ mặc thêm áo len, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu thay quần dài mùa thu hoặc thay váy đồng phục học sinh.

Ở Hải Thành, sự phân chia giữa bốn mùa trong năm không được rõ rệt lắm, khiến người ta cảm nhận rõ nhất cũng chỉ có mùa hạ và mùa đông. Năm nay cũng không ngoại lệ, hôm qua vẫn là cái nắng hè chói chang, mà hôm nay đã lạnh đến thấu xương. Ngôn Hạ đội thêm một chiếc mũ Beret, gần đây cô thích mang đủ loại kiểu dáng mũ, ngay cả đi học cũng không nỡ bỏ xuống.

Trong phòng học, quạt trần trên đỉnh đầu không còn kêu kẽo kẹt nữa, thiếu đi âm thanh đặc trưng của mùa hè. Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn nhìn Ngôn Hạ vài lần, khi giảng bài cũng xen thêm vài câu nhắc nhở, Ngôn Hạ coi như không nghe thấy, chiếc mũ Beret vẫn kiêu ngạo nằm trên đầu cô.

Dụ Bạc luôn luôn ngửi thấy mùi hương trên người cô, cho dù cách một lớp quần áo thật dày.

Lúc này ánh mặt trời chẳng còn chói mắt nữa, cách một tấm cửa kính có thể ngắm nhìn nó mà không cần cố kỵ.

Dụ Bạc mang theo hộp quà tặng cho cô, đóng gói tinh xảo, dùng dải ruy băng màu trắng tinh tế buộc lên, càng làm hộp quà màu xanh lam trở nên rực rỡ.

Lúc nhận được quà, Ngôn Hạ đã suy nghĩ rất kỹ, hôm nay không phải sinh nhật cô, cũng không phải là ngày gì đặc biệt. Cô cầm lấy hộp quà nhỏ kia, cũng không vội vàng mở nó ra, trước tiên hỏi Dụ Bạc: "Có phải anh nhớ nhầm sinh nhật em không ?" Nói xong câu đó, Ngôn Hạ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đem món quà kia ném vào ngăn bàn. Ngăn bàn của cô không có bao nhiêu sách, so với ngăn bàn của Dụ Bạc thì tương đối trống trải.

Cho nên lúc món quà được ném vào ngăn bàn, có tiếng va chạm mạnh vang lên.

Mí mắt Ngôn Hạ giật giật, nhưng cô vẫn cứng miệng như cũ: "Cho dù anh có nhớ nhầm đi nữa thì cũng không thể lấy lại."

Dụ Bạc lắc đầu, mặt mày chứa đầy ý cười nhẹ nhàn nhạt, khiến anh trông nhu hòa hẳn lên.

"Trí nhớ của anh không kém, có thể nhớ rõ sinh nhật của em." Tầm mắt anh đảo qua mặt bàn Ngôn Hạ, sau đó nói, "Đây là phần thưởng lần trước đã đáp ứng em."

Ngôn Hạ lúc này mới nhớ lại, lần đó sau kì thi giữa kì, ở trên sân thượng, cô nói muốn một điếu thuốc nhưng không có kết quả, sau đó Dụ Bạc đã hứa với cô sẽ cho cô một phần thưởng khác. Lúc này cô mới có thời gian đau lòng cho hộp quà vừa bị cô ném vào ngăn bàn.

Cô ngàn vạn lần cầu mong sao nó không phải là món đồ thủy tinh gì đó, tránh việc bị cô ném nứt vỡ.

Ngôn Hạ tháo dải ruy băng ra, bên trong hộp quà màu xanh lam là một lọ nước hoa. Bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng trong đó cũng trong suốt, mặt trước thân chai thủy tinh khắc tên tiếng Anh của loại nước hoa này. Cô không giỏi tiếng Anh cho lắm, nhưng vẫn nhận biết được tên của một số nhãn hàng cao cấp.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ