Chương 35

655 48 6
                                    

- Edit: Mie

Ngôn Hạ cũng không trả lời anh có dám hay không, mà trực tiếp hỏi: "Anh là ai? "

Người đàn ông không ngờ Ngôn Hạ sẽ nói câu này, ý cười tràn ra, Trần Văn rất ít cười, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông này, hẳn là Trần Văn cười rộ lên cũng không tính là khó coi đi. Anh đi theo sau Ngô Gia Trác đến chỗ Ngôn Hạ, nói. "Tôi là bị cậu bạn nhỏ này mời tới để giúp nhóc giải sầu."
Anh lảng tránh trả lời câu hỏi của Ngôn Hạ, mà cô cũng không có hứng thú truy hỏi tới cùng. Cô không thích Trần Văn, nhưng cũng sẽ không đem cảm xúc chán ghét của mình đổ mỗi người có quan hệ với hắn.

Người đàn ông lặp lại câu hỏi, hỏi Ngôn Hạ có dám lên ngồi hay không.

Thẳng đến giờ khắc này, Ngôn Hạ mới phát hiện men rượu của cô cũng không bị gió núi thổi tan. Khuôn mặt được che đậy dưới vành nón, cho dù được bao trùm bởi bóng tối, nhưng khi ngẩng đầu lên cũng sáng đến chói mắt, làn da tuyết trắng tinh tế xuất hiện trong đêm đen cũng cực kỳ nổi bật.

"Vì sao lại không dám." Ngôn Hạ nói một câu như vậy.

Người đàn ông nhướng mày, một giây sau, một cái mũ bảo hiểm ném về hướng Ngôn Hạ.

Ngôn Hạ vươn tay, vững vàng tiếp lấy cái mũ bảo hiểm kia, lòng bàn tay chạm vào kính che nắng, cạnh bên của kính sắc bén in lại dấu trong tay cô, cô cũng không cảm thấy đau. Ngôn Hạ nhìn quanh bốn phía, chỉ có một mình cô cầm mũ bảo hiểm, vì thế liền nhíu mày.

"Nhất định phải mang cái này sao?" Giống như chỉ cần hắn nói một tiếng không, Ngôn Hạ sẽ ném đồ vật vướng bận này đi.

Người đàn ông huýt sáo, "Ồ, rất táo bạo."

Ngoài miệng thì nói như vậy, tay anh lại hung hăng đè lên mũ bảo hiểm, sau đó mở cửa xe, để Ngôn Hạ ngồi vào.
Ngôn Hạ mang mũ bảo hiểm nặng nề lên, ngồi vào chiếc xe thể thao màu đỏ , không giống với xe bình thường, gầm xe của người đàn ông này rất thấp. Ngay sau khi cô ngồi vào, liền cảm giác được điều này.

Phần lớn đàn ông và phụ nữ bên ngoài cũng ngồi vào trong xe, sau khi Ngôn Hạ đội mũ bảo hiểm, nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Gia Trác không biết đi đâu mất, trong tầm mắt cô không nhìn thấy cậu. Trên thực tế, dưới chân núi thật sự rất hoang vắng, ngoại trừ đám người bọn họ cùng những chiếc xe này ra, không còn gì khác. Cảnh vật trong bóng đêm nhìn cũng không rõ ràng, người đàn ông bật đèn xe, chung quanh mới miễn cưỡng có một chút ánh sáng.

Có một bóng người quen mắt đi qua trước mắt Ngôn Hạ, ngồi vào trong một chiếc xe, thân xe màu đen, cơ hồ hòa làm một thể với bóng đêm.

Ngôn Hạ chậm rãi chớp chớp mắt, cảm quan trì độn một giây, không nhớ được vì cái gì cô lại cảm thấy bóng lưng này quen thuộc.

Những chiếc xe vốn xếp tán loạn lần này đứng lại thành một hàng ở ngay điểm xuất phát, bên ngoài điểm xuất phát có một vòng người, nhưng cách bọn họ rất xa, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được nhân số. Ngôn Hạ điều chỉnh vài lần, mới đem cái mũ bảo hiểm kia an an vững vàng đội lên đầu. Chân người đàn ông đặt trong xe, đạp lên chân ga.

Anh lại hỏi một lần nữa: "Thật sự không sợ à?"

Ngôn Hạ cảm thấy anh rất phiền, dứt khoát không nhìn đến anh, chỉ nhìn cửa sổ xe. Một câu không sợ đầy vẻ thiếu kiên nhẫn từ dưới mũ bảo hiểm truyền ra, rầu rĩ, giọng nói vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp của thiếu nữ.

Người đàn ông cười cười, Ngôn Hạ còn chưa kịp đem tầm mắt của mình chuẩn xác dừng lại ở một chỗ, động cơ đã phát ra tiếng động gầm rú, tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp. Trong nháy mắt chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra, Ngôn Hạ bị tác động lực mà ngã về phía lưng ghế.
Hình ảnh bất động bốn phía trong nháy mắt trở nên thành hình ảnh lướt qua, cô cơ hồ có thể cảm giác được cuồng phong gào thét bên tai. Ngôn Hạ lúc này mới hiểu được, sự kích thích mà Ngô Gia Trác nói, giống như máu toàn thân xông thẳng về phía trước, sôi trào hoạt động, hô hấp, thị giác, khứu giác, thính giác của mình trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, trong đầu ngoại trừ tốc độ phóng nhanh, không còn gì khác.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ