Chương 36

268 23 4
                                    


- Edit: Mie

- Beta: Una

Ngôn Hạ lên tiếng, cô không giống với thường ngày, mỗi khi đối mặt với Dụ Bạc đều mang dáng vẻ cười nói nhẹ nhàng, lúc chiến tranh lạnh, con gái có quyền làm mặt lạnh.

Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng chỉ giữ được vài phút, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Dụ Bạc. Bộ dáng thiếu niên vẫn khôi ngô như thường, ngũ quan giống được tỉ mỉ phác họa, thời điểm nên nóng thì nóng, thời điểm nên lạnh thì lạnh. Nhưng lúc anh sinh bệnh thì không giống thế, mặt trắng môi đỏ, hai màu sắc càng được tô đậm đến cực hạn.

Ngôn Hạ dậm dậm chân, thời tiết ban đêm lạnh, đứng ở bên ngoài một lát, chân cô đã có cảm giác lạnh.

"Dụ Bạc, anh đứng ở đây bao lâu rồi?"

Trong ánh sáng vàng ấm áp, những hạt bụi nhỏ tinh tế bay bay, mà cũng thật kì lạ, chút bụi bặm bay tới xung quanh anh cứ thế tiêu tan.

Dụ Bạc cong mày, giống như là muốn cười một tiếng, nhưng ý cười kia nhạt nhẽo, giống như tơ liễu nổi trên mặt nước, gió thổi qua liền tản đi.

"Không lâu lắm." Anh nói, thanh âm vẫn còn khàn khàn.

Ngôn Hạ bỗng nhiên nắm lấy tay anh, rất lạnh, cứ như đang nắm lấy một khối băng. Nếu thật sự chưa lâu, thì nhiệt độ trên tay anh sẽ lạnh đến vậy sao?

Trên người cô không có khăn quàng cổ hay thứ gì khác, cũng chỉ có thể nắm lấy tay anh. Tay chân Ngôn Hạ sẽ biến hóa nhiệt theo thời tiết, mùa hè thì nóng, đến thu đông thì lạnh, trên tay cô chẳng có bao nhiêu hơi ấm, nhưng vẫn một lòng muốn sưởi ấm cho Dụ Bạc.

"Thì ra người đứng đầu lớp cũng sẽ nói dối không chớp mắt." Ngữ khí Ngôn Hạ có chút châm chọc mỉa mai.

Dụ Bạc cười cười, cúi đầu, môi anh chạm vào tay Ngôn Hạ, giống như một hạt bông tuyết lặng lẽ rơi xuống tay cô.

Anh nhắm mắt lại, lông mi dày và dài lúc hôn cô hơi nhẹ nhàng run rẩy, như cánh bướm loạng choạng, vô duyên vô cớ có loại hương vị mỏng manh.

"Nam Nam." Dụ Bạc vẫn gọi nhũ danh của cô, hai chữ nức nở vụn vỡ, ôn nhu cuốn lại ở đầu lưỡi của anh, "Em đừng không để ý đến anh, được không? "

Dụ Bạc cúi đầu xuống, nhăn mày nhìn cô, lúc này anh không giống với ngày thường chút nào, bỏ đi vẻ tự phụ lạnh nhạt, yếu đuối như con thú nhỏ run rẩy. Anh rũ mắt, nói lời xin lỗi Ngôn Hạ: "Là anh không tốt, Nam Nam".

"Em không thể không cần anh."

Một câu cuối cùng kia, mơ hồ còn mang theo sự hung hăng cố chấp, chẳng qua Ngôn Hạ đã bị sự yếu ớt bên ngoài của Dụ Bạc lừa gạt.

Nàng chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chóp mũi có mùi vị chua xót, bao nhiêu ủy khuất ùn ùn kéo dến rồi trào dâng.

"Em còn sợ anh không để ý tới em."

Chỉ là bình thường cô đều không hay khóc, Ngôn Hạ lại ép xuống sự chua xót này.

"Trước giờ đều là em theo đuổi còn anh trốn tránh, em thích anh trước, em luôn tỏ tình với anh." Ngôn Hạ nói ra hết những suy nghĩ, "Em vẫn luôn không hiểu rốt cuộc anh..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ